Chương 9

2.6K 169 79
                                    

Lạc Băng Hà ngồi ở ngoài cửa cùng với Minh Phàm, Ninh Anh Anh và các đệ tử khác. Ai cũng lo lắng cho sư tôn của bọn họ, riêng Lạc Băng Hà lại cảm thấy khó hiểu. Thẩm Thanh Thu mà y biết không phải là một kẻ yếu ớt đến mức đó, dù hắn bị trúng độc thì cũng vẫn kháng cự lại được, rốt cuộc là vì lí do gì ?

Y lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích, là Bạch Thiên Nguyệt cùng Từ Nhã Nhiên và Hạ Lam Duy. Tiếng cười là của Bạch Thiên Nguyệt. Y có cảm giác đã nghe tiếng cười như thế này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Y chỉ có một ấn tượng, tiếng cười này làm cho y cảm thấy khó chịu.

"Choang"
Vật gì đó vỡ ở gian phòng của Thẩm Thanh Thu. Minh Phàm chạy vào, đứng ngay cửa nhìn vào. Minh Phàm lập tức tái mặt mà chạy đi gọi Mộc Thanh Phương. Lạc Băng Hà y không kìm được tò mò mà nhìn vào. Một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, trước mắt y là Thẩm Thanh Thu, tay nhuốm máu, dưới đất là mảnh bình trà vỡ, mắt hắn đen láy tựa vô hồn.

Y chỉ dám nhỏ giọng kêu một tiếng "sư tôn" như khi y còn là một bạch liên hoa ngu ngốc, nhưng đáp lại y là một cái phất áo của Thẩm Thanh Thu, gió theo đó mà tạo ra, đẩy mạnh y ra gần cửa, lưng đập xuống nền đất.

- Cút !

Thẩm Thanh Thu lạnh giọng, không hề thương tiếc. Đôi mắt của Lạc Băng Hà lại ánh lên tia thù hận. Hay lắm, hay lắm, sư tôn y cư nhiên ghét y, hận y như đời trước, đúng là giang sơn thay đổi, bản tính khó dời. Y như quên mất rằng y chỉ mới 14 tuổi, vẫn chưa có Chính Dương hay Tâm Ma kiếm trong tay, theo thói quen mà giữ tay Thẩm Thanh Thu lại, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu đen láy, không có ánh sáng, y chợt nhận ra , trong mắt Thẩm Thanh Thu không có tia sợ hãi hay thù hận, mà chỉ như một hố đen không đáy, hút tất cả mọi thứ vào sâu bên trong. Thẩm Thanh Thu hắn là đang khinh thường y, y rất muốn bóp chết hắn tại chỗ, nhưng lại nghe tiếng Minh Phàm ngoài cửa, y liền xé một mảnh y phục, băng vết thương lại cho Thẩm Thanh Thu, tỏ ra rằng y đang lo lắng cho sư tôn mà băng bó.

Theo lời Mộc Thanh Phương nói thì Thẩm Thanh Thu đã mất đi thị lực do độc tính, hiện vẫn chưa có giải dược. Bản thân Mộc Thanh Phương cũng không rõ về loại độc này.

- Cứ thế mà để Thẩm sư đệ chết sao ?

- Không phải, hiện vẫn cần thêm thời gian để tìm giải dược, bản thân đệ cũng không rõ về loại độc này.

Nhạc Thanh Nguyên vừa nghe Thẩm Thanh Thu bị hạ độc mà cuống cuồng mà ngự kiếm đến đây, bỏ dở công việc.

Nhìn Thẩm Thanh Thu đang ngủ, Nhạc Thanh Nguyên bình tĩnh lại, nói nhỏ.

- Được, vậy ta cho đệ thêm một thời gian. Nếu tìm không được, đừng quay về.

Mộc Thanh Phương vừa nghe câu đó mà trong lòng thắt lại, đau thương nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Hắn vẫn là không quan tâm đến y. Vẫn cứ là quan tâm đến Thẩm Thanh Thu, không hề quan tâm đến y, một chút cũng không.

- Được, cứ như vậy đi.
---
- Dưa huynh, huynh biết chế giải dược cho A Cửu không ?

Bạch Thiên Nguyệt ngồi trên mái nhà, chân đung đưa mà hỏi người đang đứng bên cạnh, Hạ Lam Duy. Hạ Lam Duy chỉ thở dài, Từ Nhã Nhiên đã ngủ rồi, tên nhóc này lại trốn Liễu Thanh Ca sang đây, cái này không biết nên nói là hắn may hay hắn xui nữa. May vì hắn có người chịu phạt chung, xui vì tên nhóc Nguyệt kia sẽ lấy hắn làm lá chắn để trốn Liễu Thanh Ca. Hắn thở dài :

- Nếu đệ lấy cho ta một ít máu của y thì có thể.

Hạ Lam Duy vừa quay lại thì thấy Bạch Thiên Nguyệt đã đi từ lúc nào, thở dài mà xoa thái dương.
---
Nhìn gian phòng trước mắt mà khẽ run. Liễu Thanh Ca sẽ không chém cậu đâu ha. Phải không ?

Như cảm nhận được cỗ sát khí bên trong, Bạch Thiên Nguyệt lập tức run hết cả người, lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước vào.

- Đi đâu mà lại lén la lén lút vậy hả ?

Một giọng nói trầm ổn vang lên. Cậu vừa nghe liền như chết đứng, kì này, toi cậu thật rồi.


---
Tiểu hậu trường

Thiên Nguyệt : Mía ơi ! Liễu Thanh Ca hù chết ta, tuy biết kịch bản là vậy nhưng... Ta vẫn sợ a~ à mà Dưa huynh (Dualeo4869 ) a~ ta đã nâng huynh lên rồi đó, còn chương sau nữa

Thẩm Thanh Thu : Bạch Thiên Nguyệt, ngươi dám... Ngươi dám viết ta mất đi đôi mắt, ta phải đâm chết ngươi thì ngươi mới chừa hả ? *rút kiếm*

Thiên Nguyệt : Aaaa ! Cửu muội, thỉnh người bình tĩnh, ta buộc phải làm vậy thôi, để truyện có thêm phần kịch tính a~

Thẩm Thanh Thu : Ngươi... Ngươi được lắm, hôm nay ta phải đâm chết ngươi.

Lạc Băng Hà : *bế Thẩm Thanh Thu + cười gian * sư tôn~ vậy đêm nay ta sẽ "đâm chết" ngươi~

Thẩm Thanh Thu : *vùng vẫy* Vô sỉ ! Tiểu súc sinh ! Thả ta ra ! Cái tên sống bằng nửa thân dưới như ngươi là tên đáng ghét !!!!!

Lạc Băng Hà :*cười* Vậy đêm nay hãy xem tiểu súc sinh của ngươi thao chết ngươi.

Thẩm Thanh Thu : Tên mặt dày !!!

Lạc Băng Hà : Còn của sư tôn thật mỏng a~

Thẩm Thanh Thu : Ngươi... Ngươi...

Thiên Nguyệt : Băng ca, Cửu muội, ta còn sống a~

Ký tên

Ký tên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Dừng] [Băng Cửu] Vận Trù Duy ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ