Chương 8

2.2K 170 89
                                    

Thẩm Thanh Thu nhìn những đoạn ký ức của hắn, hắn biết nó chỉ là mộng, nhưng hắn lại cảm thấy rất thực. Trước mắt là thân thể của Nhạc Thanh Nguyên. Hắn nhìn mà nước mắt cứ chảy, lẩm bẩm từ "Thất ca" trong miệng. Tiếp đó lại là hình ảnh Liễu Thanh Ca bị hắn giết chết. Hắn như muốn òa khóc, từng hình ảnh cứ xuất hiện trước mắt hắn, không cho hắn một đường lui. Thương Khung Sơn phái trở thành bãi tha ma. Nhạc Thanh Nguyên vạn tiễn xuyên tâm. Liễu Thanh Ca bị hắn giết chết. Người đời phỉ nhổ hắn. Lạc Băng Hà đạp nát bàn tay hắn. Mọi thứ, mọi thứ đều xuất hiện trước mắt hắn. Hắn bị chỉ trích, bị phỉ nhổ, không ai nguyện bảo vệ hắn, không ai nguyện ở bên hắn. Hắn ngồi co người lại, như một con thú nhỏ bị thương mà bảo vệ lấy bản thân. Tất cả không gian, chỉ có bóng tối bao trùm lấy hắn, chỉ có cô đơn làm bạn, chỉ có một con người sớm đã tan vỡ.

- Tha cho ta đi, làm ơn...

---

- Tha cho ta đi, làm ơn...

Lạc Băng Hà như bị dọa, thất thần nhìn Thẩm Thanh Thu. Nước mắt Thẩm Thanh Thu chảy dài trên mặt, thấm đẫm chiếc gối. Tay hắn siết chặt y phục, như đang chịu đựng.

Lạc Băng Hà y muốn cười, Thẩm Thanh Thu, tha cho ngươi ? Không, không, không dễ vậy đâu. Ta phải dày vò ngươi, phải cho ngươi biết thế nào là thống khổ. Y nói thầm vào tai Thẩm Thanh Thu, dù biết hắn vẫn đang ngủ.

- Sư tôn, ta đã nói rồi, nợ kiếp trước, kiếp này người phải trả.

---

Thẩm Thanh Thu mở mắt, mồ hôi chảy như suối. Hắn ngồi dậy mà xoa thái dương.

"Sư tôn, ta đã nói rồi, nợ kiếp trước, kiếp này người phải trả..."

Giọng nói của Lạc Băng Hà bỗng vang lên trong đầu hắn.

- Không, không thể nào...

- Sư tôn, người tỉnh rồi !

Lạc Băng Hà lên tiếng, tay y vẫn còn cầm một bát thuốc, nhẹ giọng nói :

- Sư tôn, nếu người đã tỉnh, xin người hãy uống bát thuốc này.

Lạc Băng Hà vừa nói vừa cầm bát thuốc đưa cho hắn. Hắn nhìn y với ánh mắt nghi hoặc. Hắn chắc có lẽ là điên rồi, y hiện tại vẫn còn là một bạch liên hoa, về việc nghĩ Lạc Băng Hà trọng sinh, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Lạc Băng Hà nhìn biểu cảm của Thẩm Thanh Thu mà muốn bật cười. Y không ngờ hắn sau khi trọng sinh lại trở nên ngu ngốc đến như vậy.

Chợt, Thẩm Thanh Thu đình chỉ động tác, ánh mắt trầm lắng tự dưng trở nên u ám, mờ mịt hơn.

- Lạc Băng Hà...

- Sư tôn cho gọi đệ tử.

Lạc Băng Hà nhíu mày, Thẩm Thanh Thu, hắn là muốn làm gì.

- Cút...

- Vâng ?

- Ta bảo ngươi cút.

Hắn cư nhiên lại đuổi y, y nghĩ hắn phải lo sợ y mới đúng chứ nhỉ ? Phải không ?

- Đệ tử xin lui.

Lạc Băng Hà không nói lời hai lời ba mà rời khỏi. Thẩm Thanh Thu hắn, rốt cuộc lại phát điên cái gì nữa đây ?

[Dừng] [Băng Cửu] Vận Trù Duy ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ