Chương 7

2.5K 196 113
                                    

Thẩm Thanh Thu hắn hiện tại rất mệt mỏi, cứ vài bước đi thì cả người suýt ngã. Hai chân cứ như muốn nhũn ra, hai tay như vô lực, toàn thân cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều. Tối hắn ngủ không trọn giấc. Vô Mộng dược ngày càng mất đi tác dụng với hắn. Liễu Thanh Ca mấy lần gây chiến với hắn, hắn cũng không quan tâm. Hắn cảm thấy mắt hắn cứ hoa hoa, chân nặng như đeo chì ở mỗi bước đi.
---
Đêm xuống. Trúc xá vẫn còn sáng. Thẩm Thanh Thu vẫn ngồi đọc sách, xem xét lại thực lực của các đệ tử. Hắn nhìn ra ngoài cửa, thấy trời cũng đã khuya, hắn phất tay, thổi tắt ngọn nến. Bước lại gần bàn, lấy chén thuốc mà uống. Trong miệng bỗng chốc cảm nhận vị đắng, Thẩm Thanh Thu nhíu mày, hắn ghét cái vị đắng của thuốc.
Nằm xuống giường trúc, hắn nhắm mắt lại.

Trong mộng, hắn thấy từng dòng kí ức kiếp trước ùa về. Khi hắn còn là một tên nhóc đầu đường xó chợ. Khi hắn rơi vào tay bọn buôn người. Khi hắn vào Thu gia. Hay khi hắn gặp lại Nhạc Thanh Nguyên. Từng cái, từng cái, từng cái một đều ùa về. Hắn càng nhìn càng nghĩ bản thân hắn thật ngu ngốc. Kiếp trước hắn cố gắng vì cái gì ? Vì cái gì ? Vì thanh danh ? Vì tiền bạc ? Lạc Băng Hà, y sẽ không hiểu hắn. Hắn và y hoàn toàn khác nhau. Y tuy bị bỏ rơi, nhưng lại có mẫu thân yêu thương, có người để tin tưởng. Vậy còn hắn, hắn có được cái gì ? Song thân bỏ hắn, hắn không thể tin tưởng ai, khi hắn tuyệt vọng, nào có ai cứu giúp hắn. Khi hắn đau, hắn đợi người duy nhất hắn tin tưởng, chờ mong lời hứa được thực hiện, thì người đó lại thất hứa. Hắn bị Liễu Thanh Ca khinh thường, nhưng đâu phải vì thế mà hắn cố ý hại chết Liễu Thanh Ca. Khi hắn bị Thu Hải Đường nói hắn giết hết người gia tộc nàng, vậy nàng có biết hắn đã phải chịu đựng những gì ở đó ? Vì hắn có ơn với nàng mà hắn không giết nàng, không giết phụ nữ, trẻ em trong Thu gia, hắn không hề cảm thấy hối hận dù nàng tố cáo hắn. Hắn chỉ hận, hận những kẻ chỉ nghe mà không hiểu nguyên do của mọi chuyện, chỉ hận những kẻ vu oan vá họa hắn tội dâm loạn. Thu Hải Đường nàng nói hắn có ơn với gia tộc nàng mà lại nhẫn tâm giết hại mọi người, nàng tự nhận hắn là chồng nàng trong khi hắn vốn đã không đồng ý. Ai hiểu cho hắn ? Ai ? Không ai cả. Lạc Băng Hà y hiện tại là do hắn tạo thành. Vậy hắn hiện tại là do ai tạo thành. Hắn có lỗi gì ? Sinh ra đã bị bỏ rơi, không cha không mẹ là do cái gì ? Những điều đó đâu phải hắn muốn mà có. Tất cả, tất cả mọi thứ, mọi người đều ruồng bỏ hắn. Hắn đã từng hiền lành, tốt bụng, nhưng ông trời nào cho hắn như vậy mãi. Hắn phải cố gắng, cố gắng để sống sót, cố gắng để tồn tại, để chứng minh rằng hắn đang sống, vẫn đang sống.

Thân ảnh vẫn cứ nằm im đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Xung quanh sáng bừng lên, nhiệt độ dần nóng, lan gần hết trúc xá. Thẩm Thanh Thu vẫn cứ như vậy nằm im mà khóc, ngọn lửa bao quanh, như muốn cuốn lấy hắn, giải thoát hắn khỏi cuộc đời đau đớn mà hắn chịu đựng.

Các đệ tử Thanh Tĩnh Phong đang ngủ, bị ánh sáng đánh thức. Có người vừa ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn về phía ánh sáng, thấy trúc xá ánh lên một ngọn lửa lớn, liền kêu loạn lên, đánh thức những người còn lại.

- Cháy ! Trúc xá của sư tôn cháy rồi ! Cháy rồi !

Các đệ tử vừa tỉnh dậy, nghe thấy trúc xá bị cháy, liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi lấy nước dập lửa, Minh Phàm cũng không ngoại lệ. Lạc Băng Hà ngạc nhiên, sư tôn, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đang ở trong đó. Y cũng bất, theo bản năng mà đi tìm nước dập lửa. Hạ Lam Duy đứng gần đó, mặt trắng bệch, vào đây mà cũng không yên là sao ? Hết bị thằng nhóc đệ đệ kết nghĩa hắn trêu chọc rồi giờ trúc xá của Thẩm Thanh Thu lại bị cháy. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà phải gặp ba cái chuyện này.

[Dừng] [Băng Cửu] Vận Trù Duy ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ