Hắn và y là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Càng trưởng thành, hai người cũng nhận ra, tình cảm mà bản thân dành cho đối phương đã không còn là mức huynh đệ bình thường nữa.
Mùa thu năm ấy, hắn lên Kinh Thành, trước khi đi hắn nói với y: "Đợi ta, đợi đến khi có chức có quyền, ta sẽ đường đường chính chính rước đệ về."
Mặt y đỏ đến tận mang tai ngượng ngùng cất tiếng: "Được."
6 năm sau, hắn đã là một Đại tướng quân oai phong, lẫm liệt. Suốt 6 năm qua, hắn vẫn luôn ghi nhớ lời hứa năm xưa vào trong tim, khắc sâu hình bóng của y vào trong tâm trí.
Thời điểm hắn muốn trở về chốn cũ để thực hiện lời hứa thì bỗng nhiên có nước muốn xâm lược, thân là Đại tướng quân, hắn không thể làm ngơ. Hắn có gửi cho y một lá thư, trong thư chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: "Đợi ta trở về."
Sau cùng bên địch bại trận, bên hắn thắng nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Hắn không còn thở, một thân máu me nằm giữa chiến trường, xung quanh vô số các thi thể khác, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, mưa trút xuống làm cho cảnh tượng nơi đây càng thêm u ám.
Hắn chết, nhất định sẽ không đi đầu thai mà ở cổng Hoàng Tuyền đợi y, dù là bao lâu đi chăng nữa, hắn cũng đợi.
Mà nơi y đang sinh sống, cướp bóc tràn lan, chúng giết phụ thân mẫu thân hắn, giết luôn phụ thân mẫu thân y, giết cả y. Lá thư mà hắn gửi, y vẫn luôn nắm chặt trong tay, trước khi trút đi hơi thở cuối cùng, y còn lẩm bẩm: "Ta xuống Hoàng Tuyền đợi huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐều là do tôi viết. Vui lòng không sao chép, hoặc mang đi nơi khác mà chưa xin phép, không ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của tôi. 💓 Ủng hộ tôi bằng cách nhấn follow và bình chọn nhé. 💓