Người phụ nữ tuổi trung niên nhìn cậu thở dài: "Con để cho cậu ta ngồi ở trước cửa nhà mãi à?"
"Mẹ đừng quan tâm đến anh ta, ngồi chán rồi anh ta sẽ đi thôi."
"Con cũng thật là... Để mẹ đi mở cửa."
"Mẹ, mẹ đừng mở, mặc kệ anh ta đi."
Nam nhân anh tuấn bước vào, cậu thấy lập tức hét lên: "Anh diễn giỏi lắm! Không làm diễn viên thì thật là phí."
Người phụ nữ tuổi trung niên mắng cậu: "Con có thôi đi hay không? Đừng nghĩ người ta yêu con rồi con muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm."
"Anh ta không chịu ủy khuất như mẹ nghĩ đâu. Người chịu ủy khuất là con đây này!"
Nam nhân lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng thương: "Cô đừng la em ấy. Là do con tình nguyện yêu em ấy, em ấy không sai gì cả."
"Đấy, con thấy chưa? Người ta yêu con đến thế nào, còn con lại đối xử tàn nhẫn với người ta như thế nào!"
Cậu tức giận đi về phòng, nam nhân cũng theo sau. Vừa vào đến, nam nhân liền ép cậu vào tường, vẻ mặt đáng thương lúc nãy đã không còn, thay vào đó là bộ dạng vô sỉ và bá đạo: "Muốn trốn khỏi tôi, em không thể đâu!"
___________________Lật mặt khá nhanh :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐều là do tôi viết. Vui lòng không sao chép, hoặc mang đi nơi khác mà chưa xin phép, không ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của tôi. 💓 Ủng hộ tôi bằng cách nhấn follow và bình chọn nhé. 💓