Tại một căn nhà nhỏ.
Trong bếp, hắn một thân tây trang sang trọng đầy khí chất, đeo cái tạp dề màu xám, đang chuẩn bị hai phần ăn sáng. Hắn pha thêm một ly cà phê dành cho hắn, lại làm thêm một ly sữa dành cho cậu, người vẫn còn ngủ ở trong phòng.
Hắn đem tất cả dọn ra bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi hướng về phía căn phòng gọi to: "Bảo bối, mau dậy rồi ra ăn sáng này! Ăn xong anh đưa em tới trường, năm nay em đã là sinh viên năm ba rồi đấy! Xong anh còn phải đi làm nữa."
"...."
"Là món mà em thích nhất, mau ra ăn đi."
"...."
"Lại ngủ nướng nữa rồi." Hắn bất đắc dĩ thở dài mà lẩm bẩm. Sau đó vừa bước về phía căn phòng vừa mắng yêu: "Em cứ ngủ nướng mãi thế hả? Anh chiều riết sinh hư phải không? Còn không..." Hắn mở cửa phòng ra, hướng về chiếc giường thì không thấy một bóng người nào cả. Lúc này đây, hắn mới chợt nhớ ra - Cậu, người mà hắn yêu thương nhất, đã mất vào ngày hôm qua.
Hắn cười, một nụ cười đầy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ
القصة القصيرةĐều là do tôi viết. Vui lòng không sao chép, hoặc mang đi nơi khác mà chưa xin phép, không ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của tôi. 💓 Ủng hộ tôi bằng cách nhấn follow và bình chọn nhé. 💓