Trong quán cafe nọ xảy ra một cuộc cãi nhau, nam nhân khí chất cao lãnh, sắc mặt âm trầm nhìn thiếu niên: "Em tính bỏ nhà đi đến bao giờ? Mau theo anh về!"
"Không về! Ai biểu anh quản chặt em quá, cứ như em là tù binh vậy!"
Nam nhân mặt không đổi sắc nói tiếp: "Em muốn bỏ nhà đi? Có tin là anh sẽ khiến cho em không có chỗ nào để đi hay không?"
"Không có thì không có! Em ngủ dưới hầm cầu ống cống!"
Nam nhân vẫn rất kiên trì: "Anh hỏi lần cuối, về hay không?"
"Không là không!"
Sắc mặt nam nhân lúc này đã cực kỳ khó coi. Những người có mặt lúc đó đều nghĩ tiếp theo nam nhân sẽ tức giận xong lạnh lùng bỏ đi. Nào ngờ đâu, nam nhân bước lại gần thiếu niên rồi ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân thiếu niên mà gào khóc: "Huhu, bà xã đại nhân, anh sai rồi, em theo anh về nhà đi được không? Anh hứa từ nay sẽ không quản chặt em như vậy nữa, anh cũng không ghen lung tung nữa! Mà cũng tại em quá mê người nên anh mới ghen, sợ mất em nên anh mới quản chặt. Tất cả đều là tại em, tại em, tại em hết!"
Những người có mặt lúc đó: "...."
___________________________________Đều là tại em hết :))
![](https://img.wattpad.com/cover/189357034-288-k572986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ
Krótkie OpowiadaniaĐều là do tôi viết. Vui lòng không sao chép, hoặc mang đi nơi khác mà chưa xin phép, không ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của tôi. 💓 Ủng hộ tôi bằng cách nhấn follow và bình chọn nhé. 💓