Trong khu rừng rậm, Vị vương gia và một nam tử y phục trắng đang đấu với mấy chục hắc y nhân. Một mũi tên được tẩm chất cực độc bay về hướng của Vị vương gia. 'Phập' người trúng tên lại là nam tử y phục trắng. Cũng vào thời điểm đó, cứu viện đến, nhưng nam tử y phục trắng đã không bao giờ tỉnh lại.
Trong một ngôi nhà nhỏ bằng trúc, Vị vương gia nhẹ nhàng đặt nam tử y phục trắng xuống giường, ôn nhu vuốt ve gương mặt không còn chút huyết của y: "Ngươi mở mắt ra đi! Từ nay trở đi ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. "
Đáp lại lời của Vị vương gia là vô số tiếng chim ríu rít cùng với làn gió nhè nhẹ.
Thời gian sau đó, sau đó rồi sau đó nữa, không một ai nhìn thấy Vị vương gia uy phong, xuất chúng, người người ngưỡng mộ kia. Có lời đồn rằng, Vị vương gia đã cùng theo nam tử y phục trắng xuống hoàng tuyền. Còn có lời đồn khác, Vị vương gia đã từ bỏ chốn hồng trần mà lên một ngôi chùa trong núi sâu bế quan. Lại còn có lời đồn, sau khi nam tử y phục trắng chết, Vị vương gia mới nhận ra tình cảm của mình, hối hận cùng thống khổ nên đã hóa điên, tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng hết thảy những điều đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
__________________________Buồn một tí thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐều là do tôi viết. Vui lòng không sao chép, hoặc mang đi nơi khác mà chưa xin phép, không ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của tôi. 💓 Ủng hộ tôi bằng cách nhấn follow và bình chọn nhé. 💓