Mùa xuân năm ấy, hoa đua nhau khoe sắc, y một thân bạch y đứng trong làn gió nhè nhẹ nói: "Vương gia, nếu ngài yêu ta đến thế, vậy thì hãy đợi đi. Đợi đến lúc ta yêu lại ngài."
Lời y nói thật giả lẫn lộn, chính bản thân hắn còn không biết đâu là thật đâu là giả.
Vậy mà hắn vẫn đợi, đợi một mạch suốt 10 năm trời.
Trong 10 năm qua, y từ con của một tiểu thiếp bị vạn người chà đạp dưới chân, với sự bảo hộ và giúp đỡ của hắn nay đã được người người kính trọng. Ngay cả hoàng thượng cũng phải nhường y vài phần.
Hắn làm nhiều điều vì y như thế, cuối cùng nhận lại được gì!
Kết quả hắn nhận lại được một nhát kiếm xuyên người. Y nhẫn tâm đâm hắn... Chỉ vì một nam nhân khác.
Hắn dùng cả đời chấp niệm để chờ đợi!
Chẳng đổi lại được một khắc y quay đầu!
Hắn ngỡ mình đã buông đã bỏ từ lâu!
Ngờ đâu vẫn khắc sâu trong tâm trong cốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐều là do tôi viết. Vui lòng không sao chép, hoặc mang đi nơi khác mà chưa xin phép, không ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của tôi. 💓 Ủng hộ tôi bằng cách nhấn follow và bình chọn nhé. 💓