Tiếng kim đồng hồ vang lên tíc tóc, kim giờ đã chỉ qua số 12. Bên ngoài trời tối đen như mực, mưa ầm ầm trút xuống, sấm chớp đùng đùng. Cậu đứng trước cửa, hơi lạnh lấy tay xoa xoa người. 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy hắn về.
Cậu chợt ngồi bệt xuống đất, ôm mặt vùi vào gối khóc nức nở, hắn không về, không về nữa, hắn thật sự bỏ cậu rồi.
Lúc này, hắn từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cậu liền nhíu mày: "Bảo bối, sao em lại ngồi đây? Sao em lại khóc? Trên đường về, xe anh có gặp trục trặc, anh đã bảo em ngủ trước đừng đợi anh rồi mà!"
Cậu ngừng khóc đứng dậy ôm chầm lấy hắn: "Em đã quen đợi anh về rồi!"
Một bé gái tầm 12 tuổi từ trong nhà bước ra, ngáp một cái cất giọng trong veo ngây ngô: "Anh hai, sao anh dậy sớm vậy? Sao anh lại ôm không khí thế!"
Cậu giật mình, hóa ra là do ảo giác. Hắn đã đi sang thế giới bên kia, sao có thể trở về với cậu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn Đam Mỹ
Cerita PendekĐều là do tôi viết. Vui lòng không sao chép, hoặc mang đi nơi khác mà chưa xin phép, không ghi nguồn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của tôi. 💓 Ủng hộ tôi bằng cách nhấn follow và bình chọn nhé. 💓