5/8/1991Vào một ngày lạnh lẽo với cơn mưa to kèm sấm chớp. Tại thành phố Trùng Khánh, trong một bệnh viện phụ sản trung trung, có một người mẹ khá trẻ đang chuẩn bị trở dạ.
[ Phòng Sinh]
-ráng lên , bác sĩ sắp tới rồi, hô hấp đều nào.
Y tá vừa đẩy người mẹ trẻ đang toát mồ hôi vì cơn trở dạ vào phòng sinh, vừa ra sức trấn an cô.
-ưm..... người mẹ trẻ đã sớm thành bộ dạng mồ hôi đầm đìa.
Không lâu sau, bác sĩ đỡ đẻ cho cô đã vào phòng sinh.
Dưới sự ra tay của bác sĩ, một bé trai kháu khỉnh đã chào đời trong sự chúc mừng của các y bác sĩ.
- oaoaoaoaoa.
- chúc mừng cô, là một bé trai kháu khỉnh.
Người mẹ trẻ chỉ kịp cười nhẹ, không nhận ra vui hay buồn rồi ngất đi.
Các y tá nhanh chóng đưa đứa trẻ đi vệ sinh sạch sẽ , còn người mẹ trẻ cũng được đưa về phòng hồi sức.
......
Chỉ ba ngày sau khi đứa trẻ chào đời, người mẹ trẻ đã âm thầm bế đứa trẻ trốn khỏi bệnh viện trong đêm.
Chiếc taxi đưa hai mẹ con tới một cô nhi viện ở ngoại thành.
Người mẹ trẻ trả tiền cho taxi, rồi bế đứa trẻ đi đến trước cổng lớn cô nhi viện.
- xin lỗi.
Trong ánh mắt ấy là sự bất đắc dĩ, hai từ ngắn gọn ấy là câu nói duy nhất mà người mẹ trẻ dành cho đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay.
Sau này đứa trẻ cho dù trưởng thành, nó cũng vĩnh viễn không bao giờ biết mẹ của nó đã từng đối với nó cảm thấy có lỗi.
- reng~~~~~
Sau khi ghi đại vài dòng ngắn gọn, người mẹ trẻ đặt tờ giấy trong chiếc giỏ mà đứa trẻ nằm.
Bấm chuông, đợi động tĩnh bên trong , khi cánh cửa lớn có dấu hiệu mở ra, người mẹ trẻ ấy rời đi.
Từ bên trong , người đi ra chính là hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên với đôi mắt trầm buồn.
Hiệu trưởng liếc ngang, liếc dọc đều không phát hiện ai, chỉ duy nhất có một đứa trẻ khả ái đang nhìn ông mỉm cười ngọt.
Nhẹ nhàng bế đứa trẻ ấy lên, cũng phát hiện bên hông có một tờ giấy. Mở ra xem, thì đọc được.
- chào ngài! Tôi là mẹ bé, nhưng tôi còn rất trẻ, không thể bị ràng buộc, nên chỉ biết để nó ở đây , hi vọng ngài yêu thương nó. Cám ơn ngài. Đứa trẻ tôi đặt tên là Tiêu Chiến.
Gấp tờ giấy lại, hiệu trưởng thở dài , lòng ông cảm thán . Cảm thán cho đứa trẻ tội nghiệp.
- một đứa trẻ dễ thương, lại không được yêu thương. Chiến Chiến ngoan, sau này đây là nhà của con.
Ông nhìn đứa trẻ cười thật hiền từ.
5/8/1995
Bốn năm sau kể từ ngày mà đứa trẻ Tiêu Chiến chào đời thì ở nửa vòng trái đất xa xôi , tại khu ổ chuột nghèo nàn đầy tệ nạn của nước Ý
Ở một ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm ở cuối con hẻm , cũng đang có một người mẹ trẻ đang gắng sức hít sâu , để đứa trẻ nhanh chóng chào đời dưới sự đỡ đẻ cảu bác sĩ tư do cha của đứa trẻ mời đến.
Rào..... Rào.... Rầm rầm....
Mưa bắt to , sấm chớp cũng dữ dằn hơn.
- oaoaoao
Đứa trẻ đã được sinh ra rất dễ dàng và thuận lợi. Mặc dù sinh tại nhà, nhưng người đỡ đẻ lại là một bác sĩ có tiếng trong gia tộc Falco .
Đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Nó có ánh mắt đen huyền ,gương mặt động lòng giống mẹ.
Mặc dù mới vừa chào đời, đến vệ sinh sạch sẽ cũng chưa có làm , thì nó đã bị bắt ép phải vĩnh viễn rời xa mẹ của mình.
Bởi nó là kết quả không mong muốn giữa người đứng đầu gia tộc Falco và một gái điếm.
Mẹ nó bị ép phải tự sát, nếu muốn nó bước chân vào gia tộc.
- ngài Falco, có thể để tôi bế nó một chút được không?
Người đàn ông đứng đầu gia tộc thật lạnh lùng quay lưng với mẹ nó, đưa tay bế nó rời khỏi.
Trước khi đi không quên ném lại vài câu vào mặt mẹ nó.
- đừng quên lời cô đã hứa. Lão lý canh cô ta.
- vâng ngài Falco.
Nó rời khỏi mẹ nó, rời khỏi nơi này cùng cha. Còn mẹ nó thì được phát một khẩu súng.
- để tốt cho thiếu gia, mong cô nhanh chóng lên đường.
Mẹ của nó nhìn lão Lý, trợ thủ đắc lực của cha nó.
- hy vọng ngài chiếu cố con trai của tôi.
Cầm súng , đưa lên đầu, hai mắt của người mẹ không cầm được mà rơi rất nhiều nước mắt.
- tạm biệt con trai, mẹ yêu con.
* Pằng*
Nhiều năm sau, khi nó trưởng thành,dần nhận thức được mọi chuyện. Nó đã ngước lên trời cao ao ước mẹ của nó giá như đừng bao giờ giao nó cho cha của nó thì tốt biết mấy.
Hai đứa trẻ với ngày sinh cùng nhau , đã vô tình gắn liền số phận. Dù vận mệnh mang trong người đều khác.
Dù cho cách nửa vòng trái đất, nhưng chúng đã vô tình được buộc chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Cậu Và Anh
FanfictionCậu và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Nhưng năm đó tại trại mồ côi cùng nhau kết làm bạn. Để rồi cuộc đời ngắn ngủi không bao giờ quên đối phương. Cho dù là hận hay day dứt. Đối phương vĩnh viễn là độc dược khắc trong tâm.