Chương 8 là một khởi đầu mới!

297 27 0
                                    


- lại nói thứ tiếng anh không hiểu rồi, nói tiếng Trung đi nha, đi nha.

Tiêu Chiến buông cậu ra rồi đi xung quanh cậu, ra sức mặt dày làm nũng.

- hừ

Cậu bỏ đi , mặc cho anh ở đằng sau dí theo mà la ó.

~~~~~~~~

Vương Nhất Bác đã theo Tiêu Chiến về phòng mà cậu được sắp xếp sẽ sống và sinh hoạt. Và đương nhiên anh cùng cậu đã trở thành bạn cùng phòng.

Ở đây được ba ngày, thì người bạn đồng niên của Tiêu Chiến, Vu Bân rất nguyện ý xin phép hiệu trưởng chuyển phòng.

- Tiêu Chiến mình đi nha.

- Vu Bân, sao cậu lại chuyển phòng?

Vu Bân ở bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng, khẽ liếc Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường tầng cao nhất. Ba ngày qua là một địa ngục với Vu Bân.......

Bởi con người xinh đẹp kia thật sự đáng sợ ,lúc cậu yên lặng cậu như một u hồn lạc lõng giữa thế giới này .Lúc cậu mỉm cười yêu nghiệt,cậu cứ như muốn đoạt mạng người khác từ trong nụ cười xinh đẹp ấy .Nhiều khi đôi mắt đen trong vắt ấy còn bị phát hiện chuyển sang màu đỏ quỷ dị, vô cùng đáng sợ.

Nên Vu Bân, cậu quyết định chuyển phòng.

- mình chán cậu rồi, mình đi tìm tình yêu mới .

- cút- Tiêu Chiến quát.

*****

Toàn thân cậu cứ như bóng tối chứa đầy độc dược và cạm bẫy , mọi người ở đây tự khắc đều cách xa cậu một khoảng nhất định,chỉ duy nhất anh một kẻ trước giờ không mở lòng với bất cứ ai lại đang ngu ngốc cười như tên hề đi theo cậu.

Ngày mới, tại nhà ăn.....

Cậu đến đây đã một tuần,anh vẫn ra sức bắt chuyện và chăm sóc cậu,lấy cơm cho cậu,dẫn cậu đi ăn......kiên trì nói chuyện cùng cậu.

Còn cậu thì vẫn im lặng mặc kệ anh đang lải nhải như tên ngốc.

Lâu lâu chịu không nổi thì nắm vạt áo anh chửi anh bằng tiếng ý.......

-Chết tiệt!anh có thấy mình rất phiền không,có muốn tôi dùng bàn tay này tiễn anh một đoạn đường ? -môi cậu cong cong tạo ra nụ cười yêu nghiệt ,quyến rũ nhưng lại tràn trề sát khí .

- aiya, tiểu A Bác, đừng vậy mà, nói tiếng Ý anh không hiểu, mình giao lưu tiếng Trung đi . Mà công nhận em cười đẹp thật, y như thiên thần , chỉ bất quá anh thích nụ cười dưới mưa của em. Trông em hôm đó vui vẻ vô cùng.

Nói hết câu còn hướng cậu, mặt dày đá lông nheo.

* Rào rào*

Bên ngoài đột nhiên mưa trút xối xả.

- ý trời mưa kìa, anh và cậu ra ngoài chơi.

Nói xong, không cần đợi phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến  đã kéo ra ngoài.

* Bên ngoài sân*

Anh cùng cậu đưa tay ra để những giọt mưa xuyên qua tay,cảm nhận cái mát lạnh xuyên da thịt đâm vào tim .

[ Bác Chiến] Cậu Và Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ