Sự chân thành của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đã chạm vào được trái tim sớm nghĩ rằng đã chết của chính cậu.
Nhờ anh, cậu đã dần dần hòa hợp hơn với mọi người, sát khí và lạnh lẽo cũng đã thu lại.
Mọi người xung quanh nhìn thấy Vương Nhất Bác hòa nhã hơn, liền đến gần bắt chuyện cùng cậu. Từ đó trở nên bám khá là dính cậu.
Tết vừa qua, anh mười bảy, cậu mười ba, anh liền bị bạn bè giành mất cậu của anh.
Anh không vui, rõ ràng cậu là của anh, là anh phát hiện ra cậu đáng yêu trước mà.
Một mình xụ mặt ở trong phòng. Đang đọc sách , mà lòng thì đem mọi người ra phỉ nhổ, đem Vương Nhất Bác ra mắng .
Một lúc sau cậu thiếu niên nhỏ trở về, nhìn anh lơ mình, hai mắt của cậu không hẹn mà bừng sáng.
Anh như thế, cậu hiểu rõ và biết lý do là tại sao, chính vì quá rõ nên cậu cảm thấy thưởng thức vô cùng.
- Chiến ca,Chiến ca....
- hừ!
- Chiến ca, Chiến ca....
- hừ!
Vương Nhất Bác gọi mấy lần đều thất bại, cậu cuối cùng bay luôn vào lòng của Tiêu Chiến mà ngồi.
Hai tay quàng qua cổ của Tiêu Chiến.
- anh giận A Bác sao?
- hừ!
Tiêu Chiến vẫn hừ , rồi quay mặt không thèm để ý đến người ngồi trong lòng.
Nhưng mà Vương Nhất Bác là ai chứ? Sao có thể để người mà cậu nhận định cả một đời làm lơ cậu.
Hai tay cậu đặt trên gương mặt Tiêu Chiến, xoay trở lại. Cậu híp mắt cười thật tươi nhìn anh.
- với A Bác , Chiến ca chính là người quan trọng nhất, anh là tất cả của em, là nhà của em, biết không?
- anh...anh.... A Bác là của anh.
- tất nhiên.....
Vương Nhất Bác rời khỏi người Tiêu Chiến , giữa lúc anh còn đang ngơ ngơ thì cậu mạnh mẽ kéo áo anh tới gần mình.
Rồi thì khẽ đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
- ai ya em buồn ngủ quá.
- ờ..... - Anh vừa xoa mặt vừa cười vui thích.
T9/2013
Năm năm sau, lúc này Vương Nhất Bác đã mười tám, còn Tiêu Chiến thì hai mươi hai.
Nếu xét về tuổi tác, đúng là lúc anh chuẩn bị bước vào năm cuối của đại học.Tuy nhiên chỉ vì câu nói của cậu, anh nguyện ý lưu ban , để thực hiện ước vọng năm đó của cậu.
Nhớ lại một chút về ngày hôm ấy.
Vào ngày sinh nhật mười ba của của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến thì đã bước vào tuổi mười bảy
- Chiến ca, anh biết em lúc nãy ước gì không?
- em ước gì?
- em ước mình có thể cùng anh tốt nghiệp, nhưng làm sao có thể đúng không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Cậu Và Anh
FanfictionCậu và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Nhưng năm đó tại trại mồ côi cùng nhau kết làm bạn. Để rồi cuộc đời ngắn ngủi không bao giờ quên đối phương. Cho dù là hận hay day dứt. Đối phương vĩnh viễn là độc dược khắc trong tâm.