chương 9 Sốt cao!

426 30 0
                                    

Chia tay với Tiêu Chiến xong ,Vương Nhất Bác không trở lại khu nhà ăn, cũng chẳng về phòng, cứ thế biến mất trong ngày giao thừa.

Trời dần tối  đi~~~~~~~

Tại phòng của Tiêu Chiến và Nhất Bác, anh đang ra sức lo lắng, đi qua đi lại, dồi thở dài, rồi nhìn ra ngoài. Anh cứ thế làm cho Vu Bân đang qua phòng chơi mà cảm thấy lo lắng.

- này , yên tâm đi, cậu ta nhìn rất thông mình, và đã mười hai tuổi rồi, chắc ra ngoài chơi này nọ thôi.

- mình lo lắm, thằng bé ấy ngốc lắm, không biết tự chăm sóc cho mình đâu, lại xinh đẹp , thiện lương nữa chứ?

- xinh đẹp thì có, thiện lương?

Vu Bân nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí mà rùng mình một cái.

* Bất an*

*bồn chồn*

* lo lắng*

- không được Vu Bân à, mình da ngoài tìm cậu ấy cho chắc.

Tiêu Chiến vỗ lên tay anh bạn đồng niên Vu Bân , thì lập tức chạy lại tủ quần áo, lấy đại cái áo khoác mặc vô.

- mình đi nha, cậu coi phòng dùm mình.

- nè!

Vu Bân kéo tay Tiêu Chiến lại.

- cậu bình tĩnh lại một chút nào, sắp đến giao thừa rồi, bên ngoài lại mưa to, cậu đi đâu tìm?

- kệ mình đi , A Bác đi đã rất lâu, mình thật sự rất lo.

Tiêu Chiến chạy ra khỏi cổng lớn của cô nhi viện, cứ thế chạy đi tìm Vương Nhất Bác . chạy quanh tìm khắp nơi, nhưng không có là không có.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua. Trời càng lúc càng lạnh,  mưa đã qua ba tiếng mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, cây dù che anh cũng chẳng chống đỡ nổi.

Thời gian chuyển năm đã càng lúc, càng cận kề, mà người thì không tìm được , bây giờ anh cảm thấy cơ thể rất lạnh .

Tại con đường hoa đẹp đẽ cách  cô nhi viện không xa, ngay cạnh bờ hồ, anh đã tìm được cậu.

Cậu là đang ngồi ngắm khung cảnh, mặc cho toàn thân  bị cơn mưa lạnh giá bao trùm lấy.

- Tiểu A Bác!

Nghe tiếng quen thuộc gọi mình, Vương Nhất Bác , cậu quay đầu nhìn lại, vừa hay phát hiện bóng dáng cao gầy hơn cậu đang nhìn cậu cười ấm áp.

- anh?

- hahahaha

Tiêu Chiến cười thả lỏng khi nhìn  thấy Vương Nhất Bác bình an  , sau đó thì  ngất đi. Cậu chạy lại, lay tay anh , vô tình phát hiện cơ thể của anh đã bị nhiễm lạnh.

- ngốc thật!

- các cô chú có thể gọi điện cho hiệu trưởng của bọn cháu được không ạ?

Vương Nhất Bác là lần đầu vì một người mà mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của người khác .

*****

Phòng Tiêu Chiến và Nhất Bác tại cô nhi viện. Tiêu Chiến  đã sớm nằm gọn trong chiếc chăn ấm của chính mình. Trên trán còn đắp một cái khăn lạnh để giảm  độ nóng trong người.

[ Bác Chiến] Cậu Và Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ