Chap 20 - Quá khứ và hiện tại

63 4 0
                                    

"Tôi là Tống Kế Dương, gọi tôi là Kế Dương. Chào Giám đốc Tiêu..." - Kế Dương tươi cười dùng chất giọng êm tai giới thiệu bản thân, cậu bắt tay chào hỏi hai người.

Dù trong lòng bối rối đến mức không nói nên lời nhưng Tiêu Chiến vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, anh lờ đi Kế Dương, bước chân như gấp gáp tiến đến bàn làm việc mặc kệ nụ cười đang dần gượng gạo trên gương mặt thanh tú của người con trai xinh đẹp kia.

__________________

8:00 PM [ Trên đường trở về nhà ]

Một ngày dài khó khăn cuối cùng cũng kết thúc. Trông Tiêu Chiến điềm tĩnh là thế nhưng nói không bối rối thì không đúng. Người mà bao nhiêu năm anh chờ đợi, nhung nhớ bây giờ đang ở trước mắt anh nhưng sao lại có cảm giác xa lạ thế này.

"Dương Dương, là em thực sao ? Thực sự em đã trở về sao ?" - Suy nghĩ về Kế Dương cứ tràn ngập trong đầu anh. Phải làm sao với người con trai ấy đây ? Cảm giác đau nhói ngột ngạt này là gì ? Sao tim anh lại khó chịu như vậy ?

"Chiến Ca !" - Giọng nói quen thuộc như kéo anh về thực tại. Nhất Bác từ trong sân chạy ra như chú cún nhỏ vẫy đuôi mừng anh về nhà.

"Hôm nay anh về trễ quá...Anh lên phòng nghỉ đi, em hâm lại thức ăn sẽ mang lên" 

"...A Bác, anh không đói. Hôm nay có chút mệt mỏi, anh sẽ đi ngủ đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi"

Nét mặt anh không được tốt, Nhất Bác làm sao không nhận ra được cơ chứ. Cậu im lặng gật đầu. Nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, cậu tự trách mình vô dụng chẳng thể thay anh gánh vác.

_________________

Tiêu Chiến cởi bỏ bộ vest rồi nằm vật ra giường, anh không biết phải làm sao để đối mặt với mớ cảm xúc này. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, những dòng ký ức đua nhau quay về như một thước phim.

Anh nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chen chút nhau không còn chỗ đứng mà tuôn ra ướt hai bên gò má. Cứ thế anh khóc đến mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.

Hai cậu thiếu niên bối rối khi lần đầu nhận ra tình cảm của mình với đối phương.
Họ nắm tay nhau, cùng nhau bước qua những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ.
Kế Dương năm đó là Kế Dương xinh đẹp nhất.
Kế Dương năm đó là Kế Dương hiểu chuyện nhất.
Kế Dương năm đó là Kế Dương anh yêu nhất.
...

Bàn tay ấm áp sờ lên má lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô. Tiêu Chiến vương tay nắm lấy bàn tay ấy, kéo người đối diện vào lòng ôm chặt như sợ sẽ mất đi thứ quý giá nhất.

"Dương Dương, làm ơn đừng đi, anh nhớ em !"

"Chiến ca..." - Giọng nói thì thầm bên tai, dù rất nhỏ nhưng lập tức kéo anh về thực tại. Là Cậu !

"Nhất Bác ! Sao em lại ở đây ?" - Anh nới lỏng tay, bối rối hỏi.

"Xin lỗi đã làm phiền anh, tối nay anh không ăn gì nên em mang ly sữa..." - Cậu chỉ tay về phía ly sữa đặt trên bàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bác Chiến ] Ca ca mau gọi lão công ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ