Chapter 12 : Vị vua của tội phạm

38 3 2
                                    

-HOLMES!!!!!

Ngay khi tiến vào con hẻm Holmes đã đi vào trước đó, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bộ dạng thê thảm của anh đang quỳ gục xuống đất và một tên lạ mặt ở ngay bên cạnh. Tôi định cứ thế tiến đến, nhưng ngay khi thấy sự hiện diện của Jack và Jason, tôi rút sún ra với tốc độ nhanh nhất có thể

-HOLMES!!! NẰM XUỐNG!!!

Tôi thoáng thấy anh quay mặt lại khi tôi chĩa súng vào, tên lạ mặt đứng bên cạnh anh cũng nhìn lại phía này

-LÙI LẠI!!! 

Rose ở sau đẩy mạnh tôi lại

-Rầm!

Đó là khi tôi nghe thấy 2 tiếng súng vang lên và chiếc biển quảng cáo treo ở trên bỗng rơi thẳng xuống đất, chấn động của chướng ngại vật to lớn ấy đẩy bay tôi ra xa

-Tsk...!

-Chạy đi!!! Holmes sẽ không chết đâu!!!

Jack và Jason băng qua chiếc biển quảng cáo to lớn chắn cả một mảng đường của con hẻm

-Cô mau chạy đi!!!

Tôi lao lên

-Đừng dại dột vậy!!!

-AAAAA!!!!!

-Ngu ngốc

Jason dùng cả hai tay chặn đứng đòn thế của tôi, Jack sau đó lao ngay sang bên cạnh đá bay tôi xuyên qua cả cánh cửa của tòa nhà cạnh bên

-Hự...!

-Đoàng! Đoàng!!!

Phía bên ngoài, tôi loáng thoáng thấy Rose dùng lần lượt cả bom khói, súng đạn để chặn 2 tên sát nhân

-Chạy đi!!!!

Tôi muốn ở lại cứu Holmes, nhưng nếu ngay mạng cũng không giữ nổi thì cứu ai cơ chứ ?

-Lên trên tầng!!!

Đây là một tòa nhà rộng lớn chưa hoàn thiện với tổng 6 tầng và có chiều rộng ngang với sở cảnh sát, nếu là để chạy trốn thì không có nơi nào thích hợp hơn nơi này cả!

-Đoàng!!!Đoàng!!!

Tôi chạy lên cầu thang với nỗi sợ rằng làn đạn đang bay tán loạn kia sẽ trúng mình, mọi thứ như đang chậm lại vậy, những viên đạn va chạm với những thanh sắt của công trường bắn ra những tia lửa sáng chói chiếm trọn tầm mắt tôi, tôi chạy một mạch lên tầng cao nhất của công trường trong khi Rose vẫn đang không ngừng quay lại bắn trả

-Sắp hết đạn rồi!!!

Tôi kéo Rose chạy sâu vào trong tầng 2, nơi có những thanh sắt dựng đứng được dùng trong xây dựng

-Đừng quay lại!!

-ĂN BOM NÀY BỌN KHỐN!!!!

Nhịp tim như chậm lại nhiều nhịp, tôi nín thở, dùng hết sức lực vào hai đôi chân dang run rẩy này, với hi vọng nhỏ nhoi tin tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ làm được!!!

-ĐOÀNG!!!

Tiếng nổ vang vọng cả tòa nhà, tôi nắm lấy tay Rose chạy băng qua làn đạn từ tứ phía và hàng loạt quả bom chỉ ở cách mình vài mét. Những viên đạn bay với tốc độ cao va chạm với các thanh sắt hòa lẫn với hàng loạt tiếng nổ tạo ra thứ tiếng như muốn đâm thủng tai tôi

[Crossover] Dragon Ball DetectiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ