Chapter 3 : Nhà máy bỏ hoang

85 7 3
                                    

Mùi kim loại và dầu mỡ xộc thẳng vào mũi tôi, mặc dù đã bị đóng cửa phải đến mấy năm nhưng cái mùi khó chịu này vẫn chưa tan hết, nếu đi qua đây thì có lẽ bạn sẽ phải buồn nôn với cái mùi hôi của đạn dược này. Nhưng mà, với 2 người đi cùng tôi và có lẽ là cả tôi, đều đã quá quen thuộc với nó rồi.

-Cạch

-Keng

Gió thổi vào những miếng kim loại treo lơ lửng, những tiếng động ngẫu nhiên bỗng chốc biến nơi này trở nên thật u ám và đáng sợ. Mặc dù vẫn ngậm tẩu thuốc và trưng ra bộ mặt thản nhiên, tôi cũng không thể không lo lắng về những gì đang đợi chúng tôi phía trước.

-Này Holmes, anh có lo lắng không ?

Anh bạn Watsu của tôi là một người đa nghi và khá cẩn thận, nhưng tôi chắc chắn là anh bạn bác sĩ này cũng rất có máu phiêu lưu như tôi

-Lo lắng à ? Chà, anh biết đấy bạn tôi, tôi đã từng trải qua nhiều tình huống như thế này rồi, nên thành thực tôi cũng không quá lo lắng, nhưng còn anh thì sao ?

Tôi hỏi ngược lại để chờ phản ứng của Watsu, thú thực thì trêu anh ta cũng vui ra phết

-Hừm... vì đối thủ là Jason, một người kém cạnh chiến đấu như tôi đương nhiên phải lo rồi

-Đừng thiếu tự tin vào bản thân mình như vậy bác sĩ, anh cận chiến rất tốt mà!

Vị thanh tra im ắng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng nói

-Ồ, ồ! Hiếm khi thấy ngài tham gia với chúng tôi đấy ngài thanh tra

Tất nhiên tôi không thể giữ được sự hiếu kì của mình trước việc khác thường như thế này.

-Đúng vậy, quả là rất hiếm đấy!

Watsu cũng y như tôi

-Hừm, ta chỉ muốn phá cái không khí căng thẳng này thôi! Còn bây giờ thì làm ơn đừng có đùa nữa! Đến cửa chính rồi đấy!

-Khựng!

Ngay sau lời của ngài thanh tra, cả 3 theo vô thức dừng lại. Cánh cửa nhà máy đang ở trước mặt chúng tôi, một cánh cửa to đùng theo đúng kiểu dùng cho nhà máy. Cái sự u ám của cái nhà máy cùng không khí u ám bao quanh nó tạo ra một cảm giác bất an và đáng sợ. Kể cả là với một người đã quen với án mạng như tôi, điều này vẫn tạo cho tôi một cảm giác khó chịu. Nửa đêm ở rìa thành phố, không có một bóng người, không một ánh đèn, và không ai trong chúng tôi biết điều gì đang đợi tôi ở trong cả.

-Vào thôi!

Theo lời ngài thanh tra, Watsu tiến lên trước đẩy chiếc cổng tiến vào

-Két! két!

Tiếng rỉ của sắt thép kêu inh ỏi vang khắp khu đất rộng lớn này. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong cứ như có một nguồn lực mạnh mẽ muốn đẩy chúng tôi ra ngoài. 

-Ực!

Tôi thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước bọt vì lo âu của anh bạn tôi. 

-Đừng lo lắng quá chứ bạn tôi

Tôi vỗ mạnh vào lưng Watsu

-Này! kể cả anh có nói vậy thì...

[Crossover] Dragon Ball DetectiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ