-Anh là... thám tử phải không ?
Một giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như âm thanh của những cơn gió mùa xuân thoảng qua, không hiểu sao lại thu hút được tôi giữa những tạp âm hỗn loạn như thế này. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, dòng người vẫn đang tấp nập, nhưng dường như chỉ có cậu bé này là lọt vào tầm nhìn của tôi. Xung quanh cậu như có một luồng khí kì lạ thu hút tôi vậy.
-Anh, ai vậy ?
Tôi tiến đến bóng người nhỏ bé ấy, mặc cho cô em gái còn chưa được 6 tuổi phụng phịu níu kéo tôi
-Sao... em lại nghĩ vậy ?
Cậu bé ấy... với bộ quần áo rách nát, đôi chân trần thâm tím, mang một đôi mắt sâu thẳm, hút hồn, như thể nhìn thấu toàn bộ con người tôi vậy
-Có thể nói cho anh biết được không ?
Nhưng... cái thứ ma thuật đấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Tôi cúi xuống, lại gần cậu bé ấy. Với một thám tử như tôi, luôn luôn có một quy luật, đó là không bao giờ tin vào những gì chưa tận mắt chứng kiến. Và cậu bé đứng trước mặt tôi, đang ngày càng tạo cho tôi cái cảm giác tò mò khó tả
-Dễ thôi mà, trên chiếc sổ anh đang cầm có chữ ' Holmes', không phải đó là tên của vị thám tử mà mọi người hay kể đó sao ? Với lại, em nghe nói, thám tử là những người rất tỉ mỉ trong công việc, hàng ngày em đều để ý mỗi khi anh ra khỏi nhà, trước khi khóa cửa anh đều kiểm tra lại cẩn thận đồ dùng, ghi chép vào quyển sổ rồi mới khóa cửa. Không phải càng chứng minh được anh là thám tử sao ?
Cậu bé nở một nụ cười đắc thắng như thể một đứa trẻ ghi điểm trước cha mẹ mình vậy
-Hahaha... Là vậy sao ?
Tôi kéo cô em gái còn đang e dè lại gần cậu bé kia, rồi che ô cho hai đứa
-Đó không phải là những điều mà một đứa trẻ nên để ý đâu, nhưng anh nghĩ em không phải là một đứa trẻ vô gia cư bình thường đâu nhỉ ?
Đứa em gái của tôi vẫn rụt rè trước cậu bé kia, cô bé túm chặt vào ống quần tôi như muốn nói cả 2 cùng về đi
-Em không có vô gia cư, chỉ là... em trốn khỏi trại trẻ mồ côi thôi...
Cô em gái nghe đến đây thì hơi áp mặt vào chân tôi, chắc cô bé đang sợ hãi vì nghĩ cậu bé này là trẻ hư
-Anh ơi... cậu ấy nói bỏ trốn kìa... cậu ấy xấu lắm, mau đi thôi anh!!!
Tôi vuốt nhẹ đầu cô em gái nhưng vẫn không quên nhìn thẳng vào mắt cậu bé kia
-Tại sao vậy ?
Cậu bé lấy một tay che vết bầm tím trên cánh tay kia
-Họ bảo em quái dị... rồi đối xử tệ với em lắm... Còn mấy đứa khác thì nói em là quái vật... nói em đọc suy nghĩ của bọn nó...
Cậu bé ấy nói đến đây, thì cô em gái tôi đã hơi quay mặt ra
-Vậy... em không có người bạn nào sao ?
-Vâng... em nghĩ họ ghét em... nên em đã... trốn đi ạ...
Tôi mỉm cười, hơi đẩy em mình về phía cậu bé
![](https://img.wattpad.com/cover/184641530-288-k277311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crossover] Dragon Ball Detective
Misteri / ThrillerDragon Ball kết hợp với bộ tiểu thuyết nổi tiếng Sherlock Holmes. Nhưng Sherlock Holmes là Black và Watson là Zamasu... ??? Hàng loạt bí ẩn của West City, hàng loạt vụ án không có lời giải đáp, tất cả đều hướng về một người. Thám tử tài ba Black Hol...