Tựa sách: Nếu biết trăm năm là hữu hạn.
Tác giả: Phạm Lữ Ân
Thể loại: Truyện ngắn- Tản văn
Đây là một quyển sách không chỉ dành riêng cho giới trẻ mà còn phù hợp với bất cứ ai ở bất kì độ tuổi nào. Nó là tổng hợp những nhận định về cuộc đời, những giai đoạn khác nhau có thể diễn ra trong quá trình sống, quá trình con người trưởng thành, những chia sẻ nhẹ nhàng tinh tế ấy giúp chúng ta sống thật, sống đúng để không loay hoay lạc lối trong bi quan khi mà đời người thì hữu hạn.
Sách đưa ra nhiều mẩu chuyện nhỏ rồi qua đó chiêm nghiệm được bài học riêng, có cách nhìn khác hơn về cuộc sống và trong suốt quyển sách, thường thấy tác giả lồng ghép, trích dẫn danh ngôn cũng như chia sẻ kỉ niệm thơ ấu, những trải nghiệm, kinh nghiệm của mình vào trong tác phẩm.(Sách cũng thường được thầy cô trích dẫn làm đề văn)
Tôi không cảm thấy cách viết thu hút lắm, tôi đã không thể đọc liên tục được mà phải chia ra mỗi lần đọc một phần nhỏ.
Có lẽ vì nội dung sách cũng đưa ra những điều bất hữu mà người ta vẫn thường trăn trở và dễ bắt gặp trong một số sách Self-help. Tuy nhiên, tác giả sử dụng hình ảnh ẩn dụ rất đa dạng, phong phú.
Nếu trước giờ ta chỉ thường hay nghe nói về những đề tài đó theo cách nói 1,2 thì tác giả lí giải, tâm sự suy nghĩ nhận định của mình theo một cách rất mới mẻ. Cùng một chủ đề nhưng cách diễn đạt nội dung rất riêng biệt.(tuy tôi không thích cách viết lắm)
Ấn tượng với tôi nhất là những phần viết về bước ngoặt, cách ta nhận ra giá trị bản thân, sống sao để hạnh phúc thật sự, chuyện tình cảm dành cho người khác,...
Những lời của tác giả vô cùng dịu dàng như lời một người anh chị từng trải thủ thỉ cho đứa em vậy, không có tí sức mạnh nào. Vậy mà, tôi lại cảm thấy như có ai đó tát vào mặt mình một cái thật đau, làm tôi chợt bừng tỉnh. Tỉnh dậy khỏi thế giới mơ mộng do mình vẽ nên bấy lâu.
Tự giác ngộ ra rằng có nhiều thứ mình thấy như vậy là hay là tốt nhưng thật ra không phải. Ta còn trẻ và còn ngây thơ lắm, còn dễ nghiện những giá trị vô hình, thích được tôn sùng, được là cá thể hơn người, thích kiêu ngạo,...Mà thời gian có bấy nhiêu để mà sống mãi trong hư ảo.
Tôi biết tôi hơi mâu thuẫn trong lời viết ở bài review này, ai mà lại không có mấy lúc tự cảm thấy mâu thẫn với chính mình, có phải không?
Điều quan trọng hơn hết thảy việc tôi thích hay không thích điểm gì với quyển sách này thì sự thật là nó đã mang đến những nhận thức mới mẻ và đúng đắn gì cho tôi cũng như bản thân mỗi độc giả.
Hãy tin tưởng vào nhân phẩm của người nghệ sĩ và tự hỏi vì sao sách được gắn mác "BEST SELLER" suốt 5 năm liền.
Quyển sách này khiến tôi bị sang chấn nhiều, các tư tưởng trong tôi đấu tranh bùng chéo. Tôi vẫn muốn viết bài vì mong được chia sẻ cảm xúc thật nhất của mình khi tôi kết thúc quyển này. Tôi vẫn sẽ đọc lại nó, khi mà tôi trải đời hơn một chút, có lẽ khi ấy tôi vẫn sẽ còn mâu thuẫn nhưng sẽ theo hướng của một người trưởng thành.
"Sự trưởng thành có khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Chúng ta học và trưởng thành hơn qua mỗi ngày."
2-9-19