Tựa sách: Trà Hoa Nữ
Tác giả: Alexandre Dumas (con)
Một tác phẩm kinh điển Pháp kể về cuộc đời, số phận và tình yêu của Marguerite Gautier- một kỹ nữ. Trong văn học thế giới cũng đã khai thác những khía cạnh khác ở những người phụ nữ đáng thương ấy như Truyện Kiều- Nguyễn Du, bán mình chuộc cha: Hồi ức của một Geisha-mặt trái cuộc đời của kỹ nữ cao cấp Nhật Bản. Thì với Trà Hoa Nữ, ta sẽ được khám phá thêm về những ngang trái mà một kỹ nữ phải gánh khi yêu chân thành, yêu tha thiết một người đàn ông trong thời bấy giờ.
Marguerite Gautier, một kỹ nữ nổi tiếng với ngoại hình diễm lệ, lối sống lộng lẫy xa hoa, những người tình giàu có,...mà với cái thân phận "giang hồ" như thế nên chẳng ai thật sự hiểu và yêu cái nhân cách thật sự của cô cả. Theo tôi, cô nàng giỏi nắm bắt đàn ông, khéo đưa đẩy như những kỹ nữ khác. Nhưng sự thật chứng minh rằng điểm khác biệt rõ ràng và thu hút hơn cả là vì cô mang một tâm hồn và cá tính riêng, giống như tên "Marguerite" trong tiếng Pháp có nghĩa là hoa cúc dại, đẹp, hoang dã mà lại trong trắng, thuần thiết. Không phải kỹ nữ nào cũng vì vật chất nhưng hầu như bởi vì vật chất, họ mới trở thành kỹ nữ.
Về Marguerite Gautier, một cô gái yêu hoa trà, cô thường xuyên xuất hiện ở rạp hát với một bó hoa trà mà không phải hoa nào khác và đây cũng là một điểm tinh tế là nàng dùng màu sắc hoa trà để báo về kinh nguyệt của mình, màu hoa trắng ngầm mang thông điệp Marguerite sẵn sàng đến với các người tình và màu hoa trà đỏ là một dấu hiệu cho ngày ấy. Một cô gái nghèo, tự lập ở chốn Paris phồn hoa nhanh chóng bị cuốn vào những cuộc ăn chơi, những bộ quần áo, trang sức đắt tiền.
Vậy mà cô nàng "giang hồ" đã yêu chân thành chàng Armand Duval, người mà không hề đem lại cho cô tiền bạc, không thể chi trả các khoảng nợ nhưng tình yêu của chàng đã khiến cuộc đời nàng sang trang mới, như được tái sinh. Cô rời xa Paris, từ bỏ cuộc sống nhung lụa, hi sinh hết thảy để đến vùng quê nhỏ sống cùng Armand Duval. Đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cô.
Thế nhưng ở hai người tồn tại một rào cản địa vị, đoạn khi cha của Armand nói chuyện với Marguerite thế này: "Người ta sẽ không cần biết Armand yêu cô và cô cũng yêu nó, không cần biết tình yêu của hai người là hạnh phúc cho nó và là sự phục hồi cho cô. Người ta sẽ chỉ thấy một việc, đó là Armand đau khổ vì một cô gái điếm." Dẫu cho cha của Armand sau đó đã thấy được những sự hi sinh của cô, cũng như hiểu được tình yêu tha thiết ấy nhưng liệu định kiến xã hội, miệng lưỡi ngoài kia có chấp nhận?
"Cô có chắc rằng cuộc sống mà cô phải chia tay vì nó sẽ không lôi cuốn cô một lần nữa? Cô có bảo đảm rằng cô yêu nó và sẽ không yêu một ai khác nữa không?"
Qúa khứ là điều mà con người ta không thể nào xóa bỏ được. Cuộc sống kia từng đem đến cho cô ấm no nay chính nó lại tước đi tình yêu của cô. Cái tình yêu duy nhất cuộc đời chỉ dành cho Armand, và chỉ khi chết cô mới chứng minh sự thủy chung ấy.
Thật ra, bên cạnh là một tác phẩm văn học mang đến câu chuyện tình lãng mạn thì tác giả mang đến nhiều hơn thế. Tôi dám cá đây không chỉ là một tiểu thuyết giản đơn, mà để chứng thực thì các bạn nên tự đọc để cảm nhận rõ hơn là nghe tôi nói suông.
28/03/20