Cậu và Mingyu gặp nhau vào một ngày đầu xuân. Năm đó, Hyungjun chuyển nhà từ Tongyeong đến Seoul để tiện việc học hành. Mà nói vậy cũng không đúng, cậu đến đây cũng chỉ vì ông anh nhát gan của mình. Yuvin sau khi tốt nghiệp đã đậu vào trường A, nhưng vì tính tình nhút nhát nên xin mẹ cho Hyungjun đi cùng.
- Nè, ông học đại học thì liên quan gì tôi, sao lôi tôi theo làm gì?
- Đi với anh đi mà Hyungjun, dù sao thì ở đó điều kiện học hành cũng tốt hơn mà. - Song Yuvin ôm chân nài nỉ em mình.
- Thôi, con đi cùng anh đi, chuyện tiền bạc cứ để mẹ lo. - Mẹ Song từ trong phòng đi ra nói.
Song Yuvin đứng lên, cười khoái chí, nói:
- Mẹ bảo đi kìa con trai, không cãi được đâu, lêu lêu.
Hyungjun thề, nếu không có mẹ mình ở đó thì cậu đã cho Yuvin một cú sút và khuyến mãi thêm cú đấm tử thần rồi.
- Còn một năm 12 nữa mà cũng không yên nữa trời. - Cậu thở dài.
Thế là cậu mệt mỏi chuẩn bị đồ đạc, sau đó xách chiếc xe đạp ra, chạy đến nhà từng đứa bạn một để chào tạm biệt. Tối đó, bữa cơm gia đình trở thành hội lườm nhau của hai anh em. Hyungjun chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi mẹ mình:
- Mẹ ơi, con chuyển đến trường nào vậy?
- À, là trường X đó con, trường đó nổi tiếng lắm.
- Vậy bọn con ở đâu?
- Thì ở kí túc xá chứ đâu, thằng này hỏi nhiều.- Mẹ cậu còn chưa kịp trả lời thì Yuvin xen vào, và kết quả của việc nói leo là bị bà gõ một cái thật đau vào đầu.
- A, sao mẹ đánh con? Con nói đúng mà.
- Cho anh chừa, tôi còn chưa kịp nói mà đã nhảy vào họng tôi ngồi rồi. - Bà nói, sau đó nhìn sang Hyungjun- Hai đứa sẽ ở nhà thuê, mẹ đã thuê nhà rồi, việc của hai đứa chỉ là dọn đến ở thôi.
Bà nói rồi bảo anh em họ Song ăn cơm rồi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi sớm vì còn nhiều việc phải làm.
Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi vác cái vali nặng trịch ra ngoài, cứ ngỡ mình sẽ bị Yuvin mắng vì tội mang nhiều đồ, ai ngờ Yuvin còn mang nhiều đồ hơn. Yuvin bước xuống lầu với hai cái vali to đùng và một cái balo nhỏ. Thấy Hyungjun đứng nhìn mình, Yuvin quát:
- Nè, thằng kia, còn không lại đây giúp anh, nhìn cái gì?
Hyungjun vội chạy lại đỡ cái vali kéo ra ngoài, trước khi đi còn trêu anh mình một câu:
- Không biết tối qua ai bảo mình đem ít đồ vậy ta?
- Cái thằng này! Coi chừng anh đó!Xe tới, mẹ cậu bảo hai anh em chăm sóc lẫn nhau, học hành cho tốt, không quên dặn Yuvin phải bảo vệ em mình. Hyungjun đứng cười, đúng là mẹ, lúc nào cũng lo lắng cho hai anh em. Anh em họ Song đã lên xe, ổn định chỗ ngồi, đưa tay tạm biệt mẹ mình, còn bà thì muốn khóc tới nơi, thương hai con còn không hết nữa là.
Xe chạy một quãng đường dài, tới nhà rồi. Yuvin mệt mỏi bước xuống xe, không quên kêu thằng em của mình dậy:
- Dậy đi thằng kia, mày còn định ngủ tới bao giờ nữa hả?
- Biết rồi biết rồi.
Hyungjun thấy mệt mỏi hết sức với ông anh này. Mà khoan đã, người mệt mỏi nhất phải là bác tài xế mới đúng. Ngồi trên xe mà cứ như người vô hình, lại còn bị tra tấn bởi tiếng hát của Yuvin, chưa bị lạc tay lái là may rồi.
Yuvin vào nhà, chưa cởi giày đã nằm ì ra sofa, cũng tốt, để Hyungjun tham quan cái nhà trước rồi giành phòng cho mình luôn. Sau một hồi tham quan, cậu chọn cho mình căn phòng có cửa sổ lớn ở trên lầu, vì cậu thích ánh sáng mặt trời. Cậu sắp xếp đồ đạc xong thì cũng gần tối.
- Nè, Song Yuvin, mua đồ ăn đi, em đói bụng. - Cậu xuống lầu, nói với anh mình.
- Ờ, nhắc mới nhớ, anh cũng đói nữa.
Nói rồi Yuvin chạy ra ngoài mua đồ ăn, còn cậu đứng đó mà nghi ngờ:
- Có biết đường đi không vậy trời.
Rất may cho cậu, sau nửa tiếng thì Yuvin cũng về, trên tay còn cầm một túi đồ ăn lớn. Hai anh em ăn xong, phòng ai nấy ngủ, một buổi tối yên bình.Cậu ở đây cũng hơn một tuần, Yuvin thì vừa học vừa làm, ngày mai là đi học rồi. Cậu đang đi lang thang trên đường đến trường, chỉ vì cậu muốn nhớ đường và cũng muốn tìm vài quán ăn để lắp đầy cái bụng.
Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm đến trường. Tiếng chuông vào học vang lên, vì cậu là học sinh mới nên vào sau bạn bè. Cô giáo đứng trên bục giảng, giới thiệu cậu với cả lớp:
- Chào các em, lớp chúng ta có một bạn vừa chuyển đến.
- Xin chào, mình tên Hyungjun.
Phía dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào, nhưng chủ yếu là khen cậu quá dễ thương. Đúng ha, Hyungjun cậu không dễ thương thì ai dễ thương, hai má hồng phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn còn xinh hơn con gái.
Cô giáo nhìn quanh lớp một hồi, rồi bảo cậu ngồi cạnh một bạn nam. Cậu bước xuống chỗ ngồi, kéo nhẹ ghế, trước khi ngồi còn hỏi:
- Tớ ngồi đây được chứ?
Anh không trả lời mà chỉ quay sang nhìn cậu, mỉm cười gật đầu. Lúc ấy, tim cậu dường như ngừng đập, lần đầu cậu thấy một người đẹp như vậy, dù anh đeo kính nhưng cậu vẫn thấy đôi mắt anh rất đẹp, dường như cả bầu trời sao đều nằm gọn trong đôi mắt ấy . Nếu cô giáo không nhắc nhở, chắc cậu sẽ ngắm người đó mãi thôi.
Ngồi xuống ghế mà mắt cứ dán vào người đó, cậu nghĩ mình thích anh thật rồi, nhưng làm gì có chuyện thích một người từ cái nhìn đầu tiên chứ, huống hồ cậu lại là con trai.
- Được rồi, lớp chúng ta sẽ bầu lớp trưởng nha!
Câu nói của cô giáo làm cậu dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.
Các thành viên trong lớp đều đồng ý việc anh sẽ làm lớp trưởng, cả cậu cũng vậy. Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng anh làm cậu cảm thấy ở anh có một cái gì đó làm cậu vui vẻ. Suốt tiết học, cậu cứ nhìn anh, rồi lại bất giác mỉm cười.
- Chào cậu, tớ là Kim Mingyu.- Chợt anh quay sang chào cậu.
- Chào lớp trưởng Kim, mình là Hyungjun.- Cậu hớn hở trả lời.
- Đừng gọi tớ như vậy, Mingyu là được rồi. Mà cậu từ Tongyeong chuyển tới đúng không?
- Đúng rồi, sao cậu biết vậy?
- Nãy giờ cậu toàn nói giọng địa phương, ai mà không biết.
- Haha, vì mình còn đang học tiếng Seoul. - Cậu cười.Đến giờ giải lao, Mingyu đã đi phổ biến các nội quy của trường cho các em khối dưới, vì anh cũng là chủ tịch hội học sinh. Cậu thì rất dễ gần nên làm quen với các bạn mới một cách nhanh chóng:
- Chào cậu, mình là Minhee. - Một cậu bạn lên tiếng. - Cậu đáng yêu thật đó.
- Cảm ơn, mình là Hyungjun.
Thế là ngoài Minhee, cậu còn làm quen được với Eunsang, Junho, Dongpyo, và cả Mingyu nữa. Lúc ấy, cậu cũng tò mò mà hỏi một chút về Mingyu.
Theo lời Dongpyo thì Mingyu học trễ 1 năm, còn lí do thì không ai biết. Có thể nói Mingyu là nam thần của trường, từ vẻ ngoài đẹp trai, thư sinh cho đến thành tích học cực nổi bật, giữ chức chủ tịch hội học sinh trong 2 năm liền, còn tính cách thì khỏi nói, vừa thân thiện, dễ gần, lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Nói không ấn tượng, không tò mò về anh thì hẳn là nói dối. Thậm chí Seo Heejoo, đàn em khối dưới, nổi tiếng xinh đẹp, nhà giàu còn công khai sẽ theo đuổi anh nhưng bị anh từ chối một cách lịch sự. Anh bảo rằng mình chỉ nghĩ đến việc học, còn chuyện khác thì anh không quan tâm.
Nghe đến đây, chẳng biết vì sao cậu lại thấy có chút vui trong lòng. Cậu thích anh rồi sao?
Không thể nào, làm sao mình có thể thích con trai được cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Minglem| Chưa Từng Lạc Mất Nhau
FanfictionMọi tình huống và sự việc trong truyện đều là phi thực tế. Xin đừng áp đặt vào người thật.