07.

113 17 0
                                    


Sáng hôm sau, cậu thức dậy đi xuống nhà mà chẳng thấy Yuvin đâu, trên bàn còn có một mảnh giấy với vài nét chữ có thể nói là" lên bờ xuống ruộng", hình như là ghi rất vội.
Hôm nay anh và Yohan đi bồi đắp tình cảm, Hyungjun ở nhà vui vẻ nha. Đồ ăn anh làm sẵn rồi đó, mày chỉ việc hâm nóng lại thôi. Bye.
                                          Song Yuvin.
Nhìn mảnh giấy mà thở dài, người ta mới không gặp nhau có một tuần nhớ nhau như thể xa nhau một đời. Còn cậu xa anh 7 năm mà chẳng mong ước gì hơn ngoài việc được gặp lại anh. Phải chi lúc đó cậu giữ anh ở lại thì đã không phải khổ sở như vậy rồi.
Đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn mà chẳng muốn ăn chút nào, tắt bếp. Hôm nay cậu không đi làm nên muốn ra ngoài ăn để đổi khẩu vị.
Đi bộ trên phố, nhìn dòng người tấp nập, rồi lại xoa xoa cái bụng đói của mình. Mấy hôm nay cậu có ăn uống đầy đủ đâu, chỉ ăn sáng qua loa, bỏ cả bữa trưa còn buổi tối thì vừa về đến nhà đã say giấc nồng. Cũng tại công ty hiện đang có nhiều kế hoạch, làm cho nhân viên như cậu cũng xoay sở không kịp. Cậu bước vào quán cà phê, gọi một tách capuchino nóng.
- Mình bị gì vậy trời, đói bụng mà lại đi uống cà phê. - Cậu ngồi xuống bàn, tự nói với bản thân.
Nhìn bầu trời xanh biếc qua khung cửa sổ, hôm nay mà không ra ngoài thì đúng là lãng phí một ngày nắng đẹp. Nhìn sơ qua menu một lần nữa rồi gọi thêm một chiếc bánh ngọt, cậu thích uống capuchino cùng bánh ngọt, đúng là một sở thích khác người.
Ngồi nhâm nhi chiếc bánh tiramisu ngọt ngào, nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn dòng người tấp nập trên phố. Cậu nhìn thấy hắn, cùng với một cô gái lướt qua trước mặt. Lần này cậu không nhầm nữa, vì cậu đã tìm ra sự khác nhau giữa hắn và anh, chính là đôi mắt. Đôi mắt anh rất đẹp, ấm áp và sáng như vì sao trên bầu trời. Còn hắn thì khác, ánh mắt rất bí ẩn và chẳng để lộ một cảm xúc gì. Cô gái ấy là người yêu của anh ta sao, trông họ thật đẹp đôi. Một dòng suy nghĩ vô tình lướt qua trong đầu cậu, nhẹ như một cơn gió, thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn cùng cô gái ấy đã bước vào từ lúc nào. Hắn lịch sự kéo ghế cho cô, nhưng gương mặt lại lạnh lùng, không chút cảm xúc. Hắn ngồi xuống ghế, quay mặt về hướng khác, hắn thấy cậu, bất chợt mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn.
- Anh à, anh muốn dùng gì? - Cô hỏi hắn, dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể.
- Cô muốn dùng gì thì dùng đi, đừng hỏi tôi. - Hắn lạnh lùng đáp.
Mặt cô trầm xuống, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nhìn hắn, nếu không phải vì tài sản thì còn lâu tiểu thư như cô mới tiếp cận hắn. Còn hắn thì chẳng quan tâm gì đến cô, đang làm việc ở nước ngoài lại bị bố gọi về, bắt làm quen với cô. Quan hệ giữa hắn và cô, chỉ đơn giản là đối tác làm ăn, không hơn không kém.
Cậu ăn xong, tính tiền rồi đi về. Vừa bước ra khỏi quán thì trời lại đổ mưa, cơn mưa cuối đông, lạnh lẽo và rét buốt, phỏng đoán mùa xuân sẽ đến sớm, vì nhiệt độ đã ấm hơn nhiều. Cậu nhăn mặt, lấy hai tay ôm bụng mình, cơn đau dạ dày lại tái phát. Hắn từ trong quán bước ra, vốn để hít thở chút không khí, nhìn thấy cậu như thế, vội lo lắng:
- Cậu làm sao vậy?
- Tôi... không sao. A...
- Cậu ổn không?
Cơn đau cứ quặn lên, một cảm giác thật sự khó chịu. Mắt cậu bỗng tối sầm lại, cậu ngất trong vòng tay hắn. Hắn vội bế cậu lên, chạy nhanh đến chiếc xe hơi đã được đỗ gần đó, đưa cậu đến bệnh viện. Mặc kệ mưa đã thấm ướt áo và người kia đang đợi hắn trong quán.

Minglem| Chưa Từng Lạc Mất NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ