/Quay trở lại hiện tại/
Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi bước xuống giường. Ánh nắng khẽ chiếu vào khiến cậu cảm thấy dễ chịu, vươn vai một cái rồi đi thay đồ. Vừa bước xuống nhà đã thấy Yuvin ngồi đọc báo.
- Dậy rồi hả Hyungjun?
- Ừm. - Cậu gật đầu.
- Đi xuống ăn sáng thôi, 7 giờ rồi.
Cậu đi xuống bếp, ngồi vào bàn ăn mà tâm trạng chẳng vui lên được tí nào. Cậu mệt mỏi thở dài, gắp đồ ăn cho vào miệng.
- Hôm qua khóc nhiều lắm đúng không? Mắt sưng lên hết rồi kìa.- Yuvin hỏi cậu.
- Ừm. - Cậu gật đầu.
- Lại nhớ đến nó rồi chứ gì, từ ngày nó đi có ngày nào mà mày không nhớ nó không?
- ....
- Anh thấy mày nên quên nó càng sớm càng tốt. 7 năm qua nó có nghĩ cho mày đâu. Cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Mingyu nó căn bản là không nhớ đến mày.
- Mặc kệ em, anh thì quá hạnh phúc rồi còn gì. Anh Yohan mới đi thi đấu có một tuần mà ngày nào cũng gọi cho anh, đều đặn sáng tối. - Cậu đáp lại, giọng nói thể hiện sự khó chịu.
Yuvin và Yohan yêu nhau cũng hơn 4 năm. Khi Yuvin học năm 2 đại học thì gặp được Yohan tại một cửa hiệu cà phê, Yuvin thích Yohan từ cái nhìn đầu tiên, và dường như Yohan cũng vậy. Hai người hiểu được lòng nhau rồi yêu nhau cho tới bây giờ. Lúc ấy Yuvin cũng chỉ là một sinh viên ngành luật, còn Yohan đã là tuyển thủ Teakwondo quốc gia. Tuy có hơi đũa lệch về công việc cũng như tính cách, nhưng cả hai lúc nào cũng yêu thương nhau, làm cho người khác phải ghen tỵ.
- Tối hôm qua Wonjin có gọi cho anh, lại từ chối cậu ấy nữa hả.
- Ừm.
- Anh thấy cậu ấy quan tâm mày lắm đó, lo giữ đi, không thì mất cũng đừng có hối hận.
- Chuyện của em thì để em tự giải quyết. Ừ.. mà mẹ đâu rồi anh hai? - Nãy giờ cậu ăn mà không thấy mẹ đâu, thắc mắc hỏi.
- Mẹ về quê rồi, nói có chút chuyện quan trọng.
- Haiz, mẹ mới đến có mấy ngày mà về rồi.
- Chiều nay rảnh chứ? Yohan mời mình đi ăn để mừng chiến thắng đó. - Yuvin nói mà mắt sáng rực lên.
- Anh Yohan giỏi thật, thi đấu Taekwondo trận nào cũng thắng hết. - Cậu thán phục.
- Chứ sao, Yohan của anh mà.
- Trời ơi ghê nha, của anh các kiểu.
- Anh cũng có gọi Wonjin đi cùng nữa...
- Nè sao anh lại gọi anh ấy đi cùng chứ, anh cũng biết là em không còn mặt mũi để nhìn anh ấy mà. - Cậu lớn giọng.
- Lỡ gọi rồi.- Yuvin đáp lại một cách bình thản.
- Anh đúng là... Em no rồi, đi làm đây.
Cậu định đứng lên thì Yuvin chặn lại.
- Ăn mới có mấy đũa mà bảo no, dạo này mày có ăn uống gì đâu, chỉ lo mấy cái dự án trong công ty. Mày nhìn mày đi, gầy đến mức gió có thể thổi bay luôn đó.
Cậu không trả lời mà đi thẳng lên lầu, lấy tập tài liệu rồi đi làm.Đến chiều, sau khi tan làm, cậu vừa ra khỏi cửa công ty thì đã thấy Wonjin đứng đợi. Cậu bây giờ chính là " tiến không được mà lùi cũng không xong", đành phải đối mặt thôi.
- Hyungjun anh...
- Em biết rồi, chúng ta đi nhanh thôi, anh hai và anh Yohan đang đợi đó.
Cậu nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái, anh ta cũng lên xe, chạy đến nhà hàng YuYo.
- Hyungjun à, anh xin lỗi vì đã làm em khó xử.
- Sao anh xin lỗi em hoài vậy, đâu phải lỗi của anh đâu. - Cậu cúi gầm mặt.
Anh ta xoa đầu cậu rồi cười gượng gạo. Nếu có thể, anh chỉ muốn chúng ta quay về như những ngày đầu tiên, ngày mà hồn nhiên nói cười với anh - người em chỉ xem như anh trai.- Đến rồi. - Wonjin nói với cậu. - Em vào trước đi, anh đi đỗ xe.
Cậu bước xuống xe, đi thẳng vào nhà hàng. Đây cũng chỉ là một nhà hàng gia đình nhưng lại rất sang trọng, nếu không biết thì chắc ai cũng nghĩ đây là nhà hàng 5 sao.
- Hyungjun em đến rồi, Wonjin đâu?- Yohan bước lại gần, hỏi cậu.
- A, anh Yohan, lâu rồi không gặp. Anh Wonjin đang đỗ xe, anh hai em chưa đến à?
- Ừm, dạo này anh ấy bận lắm, có nhiều vụ kiện quan trọng. - Yohan nói, tiện tay xoa đầu cậu.- Đi thôi, anh dành bàn VIP cho em đó.
Cậu đi theo Yohan. Yohan rất thương cậu, nhiều khi còn làm Yuvin ghen với cậu nữa cơ. Yohan dắt cậu đến một bàn VIP trên lầu, ngay cạnh cửa sổ lớn.
- Chào cậu Yohan, Yuvin chưa đến à. - Wonjin vừa lên lầu.
- Chào Wonjin, anh ấy nói sẽ đến muộn một chút.
- Để chủ nhà hàng phải tiếp đãi thật ngại quá! - Wonjin nói, ngồi xuống cạnh cậu.
- Đâu phải chỉ mình tôi là chủ. - Yohan cười lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu.- Tôi xuống sảnh đợi anh Yuvin.
Nhà hàng này do Yuvin và Yohan cùng nhau mở ra, chỉ cần nhìn cái tên thôi cũng đủ biết rồi 'Nhà Hàng YuYo'.
Cuối cùng Yuvin cũng đến, một thân vest đen lịch lãm bước đến, một tay cầm chiếc cặp, còn tay kia đang nắm tay Yohan làm hai con người kia nhìn mà ngứa mắt.
- Luật sư Song đến rồi. - Wonjin đứng dậy chào hỏi.
- Chào. - Yuvin đáp lại bằng một câu cộc lốc, mắt cứ dán chặt vào Kim Yohan làm họ Kim đỏ cả mặt.
- Đừng nhìn em nữa - Yohan đánh nhẹ vào vai Yuvin, sau đó hỏi cậu và anh ta- Hai người ăn gì?
Sau khi chọn món xong, cả 4 cùng nhau trò chuyện, nhưng nội dung chính của cuộc trò chuyện này là để trêu Yuvin. Nếu không nói thì cũng chẳng ai dám tin Yuvin sẽ trở thành luật sư, còn là một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Nhìn vô tư vô lo thế thôi chứ trong công việc thì cực kì nghiêm túc, đôi khi còn đáng sợ nữa.
Đồ ăn cũng được dọn ra. Vì cậu nhỏ nhất nên ai cũng quan tâm gắp đồ ăn cho cậu, đặc biệt là Wonjin, ăn mà cứ nhìn cậu suốt.
- Này Hyungjun ăn nhiều lên, em ốm quá đó!- Wonjin gắp một miếng thịt to cho cậu.
- Anh ăn đi, em no lắm rồi.
- Hyungjun à ăn nhiều vào, mới ăn có một chút mà bảo no. - Yohan nói.
Nhưng cậu thật sự không muốn ăn nữa, lại còn thấy mệt.
- Em đi rửa mặt một chút.
Cậu nói rồi đi về phía nhà vệ sinh. Đang đi, cậu vô tình lướt qua một người, cảm giác thân thuộc bất chợt ùa về. Cậu xoay người nhìn lại, là bóng lưng ấy, dáng người ấy, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.- Kim Mingyu đứng lại.- Cậu chạy theo, nắm lấy tay áo của người đó mà giữ lại.
- Xin lỗi, cậu là... - Hắn có hơi bất ngờ.
- Kim Mingyu, anh không nhớ em sao, em là Song Hyungjun. - Cậu nói, tay run run nắm chặt tay áo người kia.
- Đúng là tôi tên Kim Mingyu... - hắn gạt tay cậu ra- ... nhưng tôi không quen ai tên Song Hyungjun hết.
Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn cánh tay vừa bị hắn gạt ra, cậu biết mình nhầm thật rồi. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ ôm cậu, xoa xoa mái tóc nâu của cậu, nói những lời yêu thương với cậu. Nước mắt cậu lăn dài trên má, cố nói hoàn chỉnh câu:" Tôi xin lỗi." Hắn nhìn cậu, sao lại đau lòng khi nhìn người kia khóc chứ, rõ ràng là hắn và cậu đâu có quen biết nhau.
- Tôi nhớ cậu rồi, cậu là chàng trai hôm qua tôi gặp ở trước cửa hàng hoa đúng không? - Hắn nói.
- Thì ra là anh, tôi thành thật xin lỗi. - Cậu cúi đầu.
" Giám đốc Kim, đến giờ hẹn với khách hàng rồi."
Một người bước đến nói với hắn, hắn gật đầu, ra hiệu bảo người đó đi trước đi. Hắn vỗ vai cậu, gương mặt lạnh lùng nãy giờ vẫn không thay đổi.
- Cậu ổn chứ? Nếu không có việc gì, tôi đi trước.
Hắn xoay người bước đi, lòng thầm lo lắng cho cậu. Cậu vẫn đứng đó nhìn hắn rời đi. Sao mình lại nhầm lẫn được chứ?Wonjin thấy cậu đi lâu quá nên chạy đi tìm cậu. Vừa chạy ra đã thấy cậu đứng mệt mỏi ở cầu thang.
- Hyungjun em sao vậy? - Anh ta lo lắng hỏi.
- Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút, anh đưa em về được không?
- Được, để anh nói với Yuvin và Yohan cái đã.
Sau khi chào hai người kia thì anh ta cũng đưa cậu về nhà, anh ta không ngừng lo cho cậu:
- Hyungjun em ổn không, hay là anh đưa em đến bệnh viện?
- Không cần đâu, em về nhà ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi. - Cậu từ chối.Đến nhà cậu, anh ta nhìn người ngồi cạnh mà ánh mắt hiện lên vài tia lo lắng.
- Em vào nhà đây, anh về cẩn thận. - Cậu nói rồi bước xuống xe.
- Ừm, tạm biệt, nếu có việc gì thì cứ gọi cho anh. - Anh ta mỉm cười nhìn cậu rồi lái xe về nhà.Nằm xuống giường định chợp mắt một chút, nhưng trong đầu cậu hiện tại là đang nghĩ đến hắn. Hắn và anh thật sự rất giống nhau, tên giống nhau, giọng nói trầm ấm cũng giống nhau, chiều cao cũng tương đối, gương mặt thì đẹp như nhau, có điều là anh đeo kính, còn hắn thì không. Ngoài ra chỉ khác nhau mỗi kiểu tóc, nhưng nếu lớn lên thì việc thay đổi kiểu tóc là điều đương nhiên mà. Huống hồ gì cậu và anh đã 7 năm không gặp. Cậu đã tự hứa với bản thân mình sẽ chờ đợi anh trở về, cậu vẫn chờ ngày được gặp lại anh, nhưng từng ngày trôi qua, cậu lại chờ đợi anh trong vô vọng. Yuvin đã khuyên cậu nên quên anh rất nhiều lần nhưng cậu không nghe. Đơn giản là vì, cậu không thể quên, mối tình đầu của cậu.
Cho dù anh ta là anh ấy, hay là một người giống anh ấy đi nữa thì mình vẫn mong được gặp lại anh ta... Thôi bỏ đi... Mình và anh ta làm gì có duyên đến thế chứ.Nghĩ một lúc rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minglem| Chưa Từng Lạc Mất Nhau
FanfictionMọi tình huống và sự việc trong truyện đều là phi thực tế. Xin đừng áp đặt vào người thật.