- Anh Wonjin.
Cậu vừa tan làm đã gặp Wonjin đứng đợi, tạm thời ngớ người.
- Anh đến đón em. Nào, về thôi!
Wonjin nắm tay cậu vào xe, rồi đưa cậu về nhà.
Không gian hiện tại quá im ắng đối với cả hai. Cậu vừa định mở lời, anh ta đã nói:
- Hyungjun à, anh vẫn chưa thể từ bỏ được. Anh biết, trong lòng em chỉ có người đó. Em không yêu anh cũng được, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.
- Anh à...
Cậu thực không ngờ, Wonjin lại dành cho cậu nhiều tình cảm như vậy. Cậu có phải là quá nhẫn tâm rồi không? Hay là nên cho Wonjin một cơ hội. Chỉ là... cậu sợ...
Sợ tình cảm dành cho Wonjin không đủ nhiều. Sợ Wonjin đã đau lại càng thêm đau. Và hơn nữa, cậu sợ... Sợ hôm nay cậu đồng ý bên người khác, thì ngày mai anh sẽ trở về. Đến lúc đó, cậu phải đối mặt với anh như thế nào đây?Tối đó, Hyungjun cả đêm không ngủ, gác tay lên trán mà suy nghĩ, đầu óc rối như tơ vò. Đến sáng đi làm mà cũng không thể tập trung nổi. Rốt cuộc phải làm sao cho đúng?
Chiều ráng vàng, Hyungjun vừa bước ra khỏi công ty. Gió khẽ lướt qua mái tóc nâu của cậu. Đến giờ mới nhận ra, xuân cuối cùng cũng đến, anh đào đã nở rồi. Lòng Hyungjun có chút dễ chịu. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay đếm, còn 10 ngày nữa.
Hôm nay Wonjin vẫn đến đón cậu, mọi chuyện sẽ diễn như thường ngày, nếu không có sự xuất hiện của một người, là hắn. Hắn đã chờ cậu từ sớm, vừa thấy cậu là nhanh chóng chạy tới.
- Hyungjun.
- Anh Kim, chào anh.
Cậu có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Chắc đến lúc trả nợ rồi.
- Đi với tôi một chút được không?
- Tôi... tôi...
Cậu biết Wonjin đang đợi, nhưng lại muốn trả cho dứt cái nợ này.
- Được không? - Hắn hỏi lại.
- Anh đợi tôi một chút.
Cậu đến chiếc xe quen thuộc, Wonjin mỉm cười nhìn cậu, nhưng nụ cười của anh ta nhanh chóng tắt vì bên cạnh cậu còn có một người khác.
- Anh Wonjin, em xin lỗi, anh về trước đi, em đi một chút, anh ấy sẽ đưa em về.
- Nhưng mà...
- Xin phép.
Wonjin chưa nói hết câu, hắn đã nắm tay cậu, đi về hướng xe mình rồi rời đi. Tay Wonjin đã siết chặt từ khi nào, mắt cũng đỏ lên nhưng chẳng thể làm gì khác.
- Chúng ta đi đâu?
- Chỉ là tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.
Cậu gật đầu. Nghĩ đến cái gọi là món nợ đó.
- Anh là muốn tôi trả nợ.
Hắn nhẹ gật đầu.
- Anh muốn bao nhiêu?
- Tôi không cần thứ đó, tôi muốn cậu làm một việc.
- Việc gì?
Chần chừ một lúc, hắn nói:
- Ngày 12 tháng này cậu rảnh chứ?Hôm đó chẳng phải sinh nhật anh sao. Mọi năm, cậu đều viết một lá thư. Cậu muốn cho anh biết cậu đã nhớ anh nhiều đến mức nào, câu cuối cùng của thư luôn là Chúc anh sinh nhật vui vẻ, yêu anh rất nhiều. Nhưng chỉ mình cậu giữ lấy, vì cậu biết, nếu gửi đi thì cũng chẳng có hồi âm. Với lại, ở thời đại này thì ai mà gửi thư chứ.
- Để làm gì, hôm đó không được?
- Vì sao?
- Tôi... không thể... vì hôm đó là sinh nhật anh ấy.
- Cậu muốn tự đón sinh nhật anh ta?Cậu gật đầu. Lòng hắn khẽ đau, sao cậu lại ngốc đến thế chứ. Chiếc xe nhanh chạy về nhà cậu. Trước khi cậu bước xuống xe, hắn nói nhỏ:
- Hôm đó cũng là sinh nhật tôi.
Cậu lặng thinh nhìn hắn, sao lại trùng hợp đến thế.
- Tôi chỉ muốn cậu đi đến đó, cùng tôi.
- Sao lại là tôi, anh đi cùng bạn gái mình là được thôi mà.Cái tên này rõ kì lạ, có bạn gái lại không đi cùng, lại muốn đi với một người không mấy thân thiết như cậu. Nghe cậu nói mà hắn nhanh chóng phản ứng.
- Tôi chưa có bạn gái mà, ai nói vậy?
Hắn nhìn cậu, vẻ hơi giận dỗi.
- Cô gái hôm ấy...
- Không phải.
Hắn nắm lấy tay cậu, lay lay:
- Đi mà, nha, Hyungjun. Xin cậu đó.Miễn cưỡng gật đầu. Chỉ là mời tới tiệc sinh nhật thôi có cần thế không. Suy đi nghĩ lại, nếu mà trả nợ bằng cách này thì chắc ai cũng muốn mắc nợ rồi.
Tối ngày 12 tháng đó, Hyungjun khoác lên mình bộ vest trắng trang nhã cùng hắn đến nơi diễn ra buổi tiệc. Cậu cùng hắn đi vào mà thấy không quen. Số lần cậu đi mấy buổi tiệc lớn và ồn ào thế này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Hey, Mingyu, cậu là nhân vật chính mà giờ này mới đến sao? Còn cậu bạn này là...
Một chàng trai cao ráo, mặt mày thanh tú đi đến chào hắn, sau đó nhìn cậu mà hỏi.
- Chào cậu, đây là Hyungjun.
- Xin chào.
Cậu thân thiện chào chàng trai ấy.
Nhìn cậu không được tự nhiên, hắn cũng không an tâm, ân cần hỏi:
- Cậu không quen sao, tôi xin lỗi, hay là tôi đưa cậu về.
- Xin lỗi gì chứ, anh đi nói chuyện với mọi người đi, tôi tự lo được.
Hắn nhẹ gật đầu, xoa xoa mái tóc cậu rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.Sau khi hắn đi, cậu cũng tìm một chỗ cho mình ngồi. Nhìn xung quanh, mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng hắn, bên cạnh hắn còn có cô. Bầu không khí này đối với cậu là quá ngột ngạt đi, cậu đứng lên đi ra ngoài, hít thở chút không khí. Nhìn xung quanh nhà hàng, đúng là đẹp thật. Trên tay cậu là ly rượu vang vẫn chưa chạm môi đến, nghe có hơi buồn cười, nhưng cậu không biết uống rượu. Đã quá 9 giờ tối, nếu là ngày này năm trước, cậu đã ngồi trước chiếc bánh kem, tự ước nguyện, tự thổi nến, rồi tự khóc một mình. Khóe mắt không tự chủ rơi một giọt lệ ấm, nhanh chóng lấy tay lau đi rồi bước vào trong.
Buổi tiệc vẫn cứ diễn ra. Mọi người vui vẻ chia nhau chiếc bánh kem chocolate. Mặt ai cũng tươi roi rói, nhưng hắn lại khác, mặt chỉ hiện lên nụ cười gượng gạo. Chắc đang không thoải mái.
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Một phục vụ bất cẩn va vào cậu, ly rượu trên tay cũng vô ý đổ hết vào áo. Chàng phục vụ ấy cứ xin lỗi khiến tầm mắt đám đông hướng về phía cậu.
- Không sao, anh cứ làm việc của mình đi!
Hắn vội chạy đến bên cậu, lấy khăn giấy lâu cho cậu.
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, anh đưa tôi về được không?
- Được, về thôi!
Chính hắn cũng chẳng muốn ở lại đây lâu hơn nữa, gật gật đầu. Chưa kịp quay đi, cô đã nắm tay hắn lại.
- Chẳng phải bác trai nói anh sẽ đưa em về sao?
- Xin lỗi, trợ lý của tôi sẽ đưa cô về.
Nghe thấy câu trả lời từ hắn, cô gái ấy tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu.
- Anh là vì người này đúng không?
Cô chỉ tay vào cậu, nhìn cô bây giờ trông giống một người thô kệch hơn là một tiểu thư đài các. Hắn đẩy cậu về phía sau mình, nói:
- Phải. Cô không được đụng đến em ấy.
- Hay thật, cậu ta là gì mà em không được đụng đến.Cô ta cười khẽ. Hắn xoay người, nắm tay cậu, giọng nói trầm ổn lạ thường:
- Em ấy là người tôi yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minglem| Chưa Từng Lạc Mất Nhau
FanficMọi tình huống và sự việc trong truyện đều là phi thực tế. Xin đừng áp đặt vào người thật.