Cậu chạy đến địa chỉ mà cô đã nói, nhìn ngôi nhà trước mặt, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống. Là anh, chắc chắn là anh, Mingyu. Ngôi nhà này, chính là nhà cũ của mẹ anh, nơi anh từng nói lời thương yêu ngọt ngào với cậu. Nếu không phải đang đứng ngoài đường, Hyungjun chắc chắn sẽ khóc rất to, sẽ ngã quỵ xuống đất mà khóc, tự trách bản thân sao không nhận ra anh sớm hơn.
Hyungjun cho tay nhấn chuông liên tục, miệng không ngừng gọi tên Mingyu. Cậu tựa như chẳng còn kiên nhẫn mà nhấn chuông nữa, nước mắt ướt nhòe, cả tay áo cũng ướt vì lau nước mắt. Hắn từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cậu như vậy liền nhanh chóng mở cửa. Chưa kịp nói gì, cậu đã nhào vào lòng hắn, ôm chặt như thể sợ người kia chạy mất.
- Hyungjun cậu sao vậy... Hyungjun, đừng làm tôi lo... cậu...
- Mingyu... là anh đúng không... anh trở về rồi...
Hyungjun nói trong nước mắt, tay ghì chặt áo người kia.
- Tôi không phải... Hyungjun...
Hắn ôm cậu vào lòng. Nói dối cậu, hắn đâu dễ chịu gì. Nhìn cậu khóc hắn cũng đau lắm.
- Anh nói dối, rõ ràng là anh, Mingyu. Làm gì có ai lại trùng tên, trùng ngày sinh nhật, rồi lại giống nhau. Anh đáng ghét... Ngay tại nơi này, anh từng nói yêu em, từng nói em là người rất quan trọng với anh mà, anh quên hết rồi sao? Kim Mingyu, mau nói em nghe!Cậu nấc lên từng cơn, nước mắt ướt đẫm một mảng áo của anh. Tim anh thắt lại Làm sao anh quên được chứ? Nước mắt nhẹ lăn trên má anh, anh không quên, và cũng chẳng bao giờ quên.
- Xin lỗi em, Hyungjun. Anh sai rồi!
- Đồ ngốc nhà anh, nếu hôm nay em không biết thì đến khi nào anh mới chịu nói? Anh có biết em đau lắm không?
Tay nhẹ lau nước mắt cho cậu, lòng anh càng thêm đau. Đôi mắt cậu long lanh chứa đầy nước, má ửng hồng nhìn anh.
- Anh biết, xin lỗi em. Hyungjun của anh.
- Anh biết? Vậy tại sao còn nói dối em? Nếu hôm nay không gặp cô Jung thì em cũng chẳng biết.Hyungjun nước mắt rơi vẫn hoàn rơi, cho tay đánh nhẹ vào người anh.
- Anh chỉ là muốn biết em còn yêu anh không thôi. Anh xin lỗi vì đã để em tổn thương. Cô ấy không nói gì làm em buồn chứ?
Anh thực sự không muốn giấu cậu, càng không muốn làm cậu tổn thương. Nhiều lúc anh muốn nói ra, nhưng anh lại sợ cậu buồn và thất vọng về anh.
- Cô ấy chỉ nói về việc anh du học, rồi cũng nói lý do vì sao anh phải ở lại đó. Em xin lỗi... Mingyu... xin lỗi vì đã nghĩ anh không còn tình cảm với em nữa.Vòng tay anh lần nữa ôm lấy cậu. Cả hai rốt cuộc thì cũng chỉ nghĩ về nhau, lo sợ cũng cùng lo sợ về một điều. Bây giờ thì ổn rồi, người đã ở bên, có thể cùng nhau mà nắm tay đi tiếp.
- Anh yêu em, chưa từng ngừng yêu em...
Hyungjun dụi dụi đầu vào lòng anh.
- Em yêu anh, Mingyu.Hyungjun ngượng chín mặt, câu nói này, suốt 7 năm qua chỉ dám giấu trong lòng. Chưa một lần dám nói ra, vì nó chỉ dành cho một người, là Kim Mingyu.
Trời rất nhanh đã chuyển tối, Mingyu đưa Hyungjun về nhà. Ánh đèn vàng hòa cùng ánh trăng soi sáng con đường nhộn nhịp, hôm nay là một ngày đặc biệt, chắc chắn là thế. Hyungjun ngồi trên xe, mắt nhìn ra ngoài cửa, rồi lại cười như một kẻ ngốc. Cậu đưa mắt nhìn anh, khẽ nói:
- Mingyu, em biết tại sao mình lại bị anh lừa một cách dễ dàng như vậy rồi?
- Vì sao?
Mingyu nhìn cậu, mỉm cười.
- Bởi vì anh thực sự đã đẹp trai hơn nhiều rồi đó.
Ánh mắt anh hiện lên vài tia hạnh phúc, lý do này chẳng thuyết phục chút nào, nhưng anh cũng biết một điều, Hyungjun chưa từng thay đổi, suy nghĩ vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
- Hyungjun ngốc của anh cũng đáng yêu hơn nhiều rồi.
- Ai ngốc chứ?
Anh không trả lời, mỉm cười nhìn về phía trước để lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minglem| Chưa Từng Lạc Mất Nhau
FanfictionMọi tình huống và sự việc trong truyện đều là phi thực tế. Xin đừng áp đặt vào người thật.