08.

139 16 4
                                    

  Trở lại bệnh viện khi hoàng hôn đã buông xuống, không quên mua chút cháo cho cậu. Bước vào phòng đã thấy cậu nằm trên giường ngủ. Lòng hắn chợt vui. Cánh môi cậu khẽ mấp máy, có vẻ đang nói điều gì đó, hắn bước lại gần. Là cậu đang mơ thấy anh, mấy hôm nay hầu như hôm nào cũng mơ thấy anh cả. “ Mingyu, em nhớ anh”, chính xác là câu mà hắn nghe được. Khẽ thở dài. Tốt nhất vẫn là nên để cậu nghĩ ngơi. Hắn ngồi trên sofa trong phòng, lấy laptop ra tiếp tục làm việc. Lúc nãy đáng lẽ sẽ về sớm hơn, nhưng lại có quá nhiều vấn đề phát sinh, hắn buộc phải ở lại giải quyết. Lấy tay xoa xoa thái dương, sau đó lục trong cặp lấy ra một chiếc mắt kính tròn đeo vào, lúc nãy hắn vô tình làm rơi kính áp tròng. Mải mê làm việc mà không biết cậu đã thức dậy từ lúc nào. Cậu ngồi dậy, thấy hắn làm việc cũng không muốn làm phiền, nhưng mà, một lần nữa, cậu lại thấy hắn rất giống anh. Trong cặp mắt kính tròn ấy, hình ảnh của anh chợt ùa về, một cách chân thật.
- Anh Kim.
- Hyungjun, cậu dậy rồi...
  Cậu gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn, mắt không rời người trước mặt.
- Sao cậu lại nhìn tôi, tôi lạ lắm sao?
Hắn nhìn cậu, nhẹ đẩy gọng kính.
  - Không có, chỉ là...
  - Như thế nào?
  - Anh... thật sự... rất giống anh ấy!
Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe được. Hắn nhẹ cười nhìn cậu:
  - Đó là lý do vì sao cậu nhìn nhầm tôi thành người đó đúng không?
  - Phải.
  - Thôi bỏ qua đi, người giống người là chuyện bình thường mà! Chắc cậu đói rồi, ăn chút cháo đi.
  Hắn lấy cháo ra, vẫn là động tác quen thuộc, nhẹ đưa cháo lên miệng thổi nguội rồi đút cho cậu. Mắt cậu vẫn không rời người đối diện.
- Cậu đừng nhìn tôi nữa!
- Hì hì, tôi xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tôi, từ lúc gặp tôi cậu đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi.

Cậu lắc đầu đầu, lục lọi trong trí nhớ mình, rõ ràng là không nhớ nổi. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, cảm giác này, thật thích. Chợt nhận ra, đã lâu hắn không chạm vào mái tóc người ấy, từng cảm giác cũ ùa về trong hắn, bất giác mỉm cười. Nhìn kĩ mới thấy, hắn thực sự rất đẹp trai, lại còn tốt tính nữa chứ, cậu thực sự ghen tỵ với bạn gái hắn. Vừa nghĩ đến cô, cậu nhận ra mình đã làm phiền hắn quá nhiều, dù sao thì cũng không quen không biết. Có lẽ, trong lúc yếu lòng cậu đã dựa vào hắn, với một lí do không hề thuyết phục, hắn giống người cậu yêu. Cả lý trí lẫn con tim cậu chẳng biết vì sao lại có thể tin tưởng một người xa lạ. Cậu cần tỉnh táo lại.
- Tôi muốn về nhà!
Cậu nói với hắn, tay đan chặt.
- Cậu chưa về được đâu.
- Tại sao? Cho tôi một lý do chính đáng để tôi phải ở lại nơi lạnh lẽo này đi.
- Cậu chưa khỏe.
Hắn biết cậu nghĩ gì, mọi suy nghĩ của cậu, hắn đều biết, chỉ là không nói ra.
- Nhưng tôi muốn về nhà, ở đây không quen.
- Cậu có chắc nếu về nhà thì tình trạng của cậu sẽ khá hơn không, hay lại là tồi tệ. Tôi không cho cậu đi.
- Tại sao chứ, tôi và anh chẳng là gì cả, nếu tôi về chẳng phải anh sẽ thoải mái hơn sao, đừng khiến tôi cảm thấy ấy nấy.
Khó chịu thực sự, cái tên này, rõ ràng là khó hiểu.
- Tôi không thấy phiền nên cậu cũng chẳng cần ấy nấy, chỉ ở lại tối nay thôi, sáng mai tôi sẽ đưa cậu về.
- Không chịu.
Nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía hắn.
- Đừng bướng nữa...
- Tôi cứ như vậy thì sao...
- Xem như tôi xin cậu đi.
- Sáng mai tôi tự về.
Nói rồi trùm chăn qua đầu, chỉ để lộ ra chỏm tóc nâu. Hắn mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu.
- Ngủ ngon...

Cậu nhắm mắt, nghe thấy tiếng cửa mở, rồi lại đóng. Hắn đi rồi. Thò đầu ra khỏi chăn, quan sát xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn trần nhà, chợt nhớ một điều, lấy điện thoại đặt ở đầu giường, gọi cho Song Yuvin.
  “ Alo, anh hai.”
  “ Hyungjun, sao giờ này chưa về nữa, gần 9 giờ rồi đó. Mày không về là anh khóa cửa, khỏi cho mày vô luôn.”
  “ Anh hai, tối nay em không về.”
  “ Sao vậy?”
Phía bên kia đầu dây, Yuvin nhíu mày, cậu không có thói quen ngủ ở ngoài, nói đúng hơn là chưa bao giờ ngủ qua đêm ở nơi khác.
  “ Em... em đang trong bệnh viện.”
  “ Mày có bị làm sao không? Bệnh viện nào, anh tới liền.”
Hyungjun nghe Yuvin lo lắng mà có chút an tâm.
  “ Không sao, sáng mai em về.”
Nói rồi tắt máy.
Trời còn lạnh nên Hyungjun cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ còn thấy anh ôm cậu, thật ấm áp. Hyungjun, anh về với em rồi đây. Người ta thường nói, nếu bạn mơ thấy ai thì người đó chính là đang nhớ đến bạn, Hyungjun trong cơn mơ mà mỉm cười hạnh phúc. Anh cũng nhớ cậu, chắc chắn là vậy.

Sáng hôm sau thức dậy, cậu không thấy hắn, chỉ thấy trên giường có bộ quần áo mới, ngay lúc còn ngơ người thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ số lạ.

Thay đồ rồi hẳn về, viện phí tôi đã thanh toán, xem như cậu nợ tôi.

Cứ thế mà đi sao. Lòng cậu có chút hụt hẫng, nhưng chợt nhận ra, trễ giờ làm mất rồi, đến trễ sẽ bị sếp la. Nhanh chóng thay đồ chạy ra khỏi bệnh viện, cả kiên nhẫn chờ xe bus cũng không có, cứ thế chạy bộ đến công ty. Không ngoài dự đoán của cậu, vừa chạy vào phòng làm việc đã bị sếp mắng một tràng. Nghe xong thì lủi thủi về bàn làm việc, tiếp tục công việc còn dang dở.
Vừa đến giờ nghỉ trưa đã nằm dài ra bàn, tự nhiên muốn ngủ, ngay cả cậu còn chẳng hiểu tại sao mình lại lười đến vậy. Ting ting. Chuông điện thoại lại reo, là tin nhắn mới.

Nhớ ăn uống đầy đủ, tôi biết là cậu chưa ăn sáng.

Đọc xong tin nhắn, không nhanh không chậm lưu số hắn vào máy. Chủ nợ.

Minglem| Chưa Từng Lạc Mất NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ