03. Hồi ức (2)

125 18 0
                                    

  Sau 1 tháng học ở đây, cậu nhận thấy chính bản thân mình đã có những sự thay đổi lớn. Chẳng hạn mỗi sáng cậu sẽ dậy sớm hơn, sau đó thì đi bộ từ nhà đến trường, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh; cậu cũng chăm học hơn, mỗi tối đều ngồi làm bài tập, nhưng mục đích chính của việc này là để ai kia biết rằng cậu chăm chỉ. Đến cả cậu còn chẳng biết mình bị gì mà giờ giải lao nào cũng cùng anh đến thư viện, mặc dù đó là nơi mà cậu ghét nhất ở trường. Vì cậu rất thích nhìn anh đọc sách, thích cái dáng ngồi nghiêm chỉnh với ánh mắt chăm chú vào từng trang sách, thích cái nhíu mày của anh mỗi lúc có vấn đề cần suy nghĩ. Cậu thích anh, nhưng cậu không hề biết.
  Giữa cậu và anh dần trở nên thân thiết, anh cũng không ngần ngại mà nói rằng cậu là bạn thân nhất của mình. Mỗi ngày đều cùng cậu giải bài tập, mỗi ngày đều cùng cậu ăn sáng, cùng cậu nói những chuyện trên trời dưới đất. Anh nhận thấy rằng, cậu là người duy nhất khiến anh có cảm giác yêu thương, cho anh niềm hạnh phúc sau mẹ mình. Và anh biết, anh thích cậu, nhưng thứ tình cảm này, anh sẽ chỉ giữ cho riêng mình.
   - Hyungjun à, cho cậu nè! - Anh vừa nói vừa đưa cho cậu chiếc bánh kem chocolate.
   - Cảm ơn cậu, Mingyu. - Cậu nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng rực, vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.
  Ai cũng tưởng chiếc bánh này do Mingyu mua cho cậu, nhầm rồi, là quà của Seo Heejoo tặng cho anh thì đúng hơn. Nhưng anh không thích, còn cậu thì rất hảo bánh ngọt, nên mỗi lần có người chuyển hộp bánh đến lớp cho anh, thì hiển nhiên nó là của cậu.
  Ngày qua tháng lại, mọi hình ảnh thân thiết của anh và cậu đều lọt vào tầm mắt của Seo Heejoo. Cô ta như muốn tức điên lên. Cô ta cũng không biết mình bị gì lại đi ghen với một người con trai, nhưng nhớ lại lúc anh mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cậu với ánh mắt chưa từng dành cho cô gái nào, cô ta quyết phải xử cho xong vụ này.
   Hôm ấy, như thường lệ, cậu và anh cùng nhau ăn sáng, nhưng hôm nay cả hai không đến thư viện mà ở trong lớp làm bài tập. Số là Hyungjun không hiểu bài, một chút cũng không hiểu nên anh phải giảng bài cho cậu, rồi hướng dẫn cậu làm bài tập. Một cậu bạn cùng lớp bước đến đưa cho anh một chiếc bánh và một lá thư, nhưng trên thư lại ghi người nhận là cậu. Anh đưa cho cậu chiếc bánh và lá thư kia, cậu vui vẻ cảm ơn rồi mở thư ra xem, sắc mặt cậu liền thay đổi.
   Trưa nay chúng ta gặp nhau ở con hẻm nhỏ sau trường, em có chuyện cần nói với anh Hyungjun. Đừng cho Mingyu biết.
                                               Seo Heejoo.
  Cậu hơi thắc mắt một chút, sao lại là cậu chứ, cậu và cô ta đâu có chuyện gì để nói. Suy nghĩ một chút rồi cậu cũng cất lá thư vào cặp, để xíu nữa tính tiếp, ăn trước cái đã. Cậu đang ăn thì anh quay sang hỏi cậu:
   - Là Heejoo gửi thư cho cậu sao? Em ấy viết gì vậy?
   Từ khi nào mà anh xưng hô với cô ta thân thiết như vậy chứ, "Heejoo, em ấy", cụm từ đó chỉ đơn giản là một cái tên nhưng sao cậu thấy tim mình đau quá, miếng bánh đang ăn như nghẹn ở cổ họng cậu, không sao nuốt nổi.
   - Nè, Hyungjun, sao không trả lời tớ?
   - À, không có gì đâu.
   Nói rồi cậu đi ra ngoài, ném chiếc bánh đang ăn dở vào sọt rác, chưa bao cậu cảm thấy ghét bánh ngọt đến như vậy. Cậu đứng ngoài hành lang lớp học, ánh mắt nhìn vô định. Anh lại gần, đứng bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu mà lo lắng:
   - Hyungjun à, cậu bị gì vậy, thấy không khỏe ở chổ nào sao?
   - Không có, chúng ta vào lớp đi. - Cậu nói rồi đi vào lớp trước. Anh thấy hơi khó hiểu nhưng cũng đi vào lớp.

Minglem| Chưa Từng Lạc Mất NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ