Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có hồi ức đẹp kèm theo cả những sự nuối tiếc mãi in dấu nơi đáy tim..Thật ra, sẽ đến một giai đoạn nào đó dù muốn dù không chúng ta bắt buộc phải từ bỏ mong ước điên dại của tuổi trẻ. Khi mà thời gian tách ra gấp đôi thời gian các cậu cùng nhau sánh bước, tớ cũng sẽ phải chấp nhận thực tế rằng là không có gì mãi mãi. Với tớ bây giờ không gì quan trọng bằng việc các cậu được mạnh khỏe, sống vui vẻ hạnh phúc. Còn giấc mơ dang dở năm đó, tớ xin được một lần trọn vẹn cất giữ nơi trái tim mình. Tớ vẫn nghe những bài hát cũ, xem những hình ảnh cũ, vậy là đủ bình yên rồi.
Sẽ đến một giai đoạn trưởng thành trong cuộc đời, tớ sẽ tự nói với lòng mình rằng đã qua rồi cái ngày cả thế giới của tớ chỉ toàn là các cậu. Những mối quan tâm mà tớ luôn để ý. Tất cả các tài khoản, mật khẩu mail, FB, IG, điện thoại.. Thậm chí biệt danh cũng dính dáng đến các cậu.
Cuộc sống của tớ ở một giai đoạn trưởng thành, các cậu không còn là những người quan trọng nhất nữa. Và tất nhiên thời điểm tớ trưởng thành thì các cậu cũng sẽ đổi khác rất nhiều so với các cậu ngày xưa, tớ cũng như thế cũng sẽ thay đổi.
Thi thoảng tớ sẽ quên hoàn toàn các cậu giữa nhịp sống hối hả. Nhưng các cậu thì lại vẫn luôn nhẹ nhàng hiện diện, có khi tình cờ, có khi là do tớ chủ động tìm lại. Trong từng ca khúc tớ vẫn thường nghe, trong từng góc kí ức.
Sẽ chẳng có người nào chưa từng gặp mặt nhưng lại có thể khiến tớ vui vẻ hạnh phúc nhưng cũng buồn đau, tiếc nuối. Khiến tớ cười rồi lại khiến tớ khóc nhiều đêm như thế!! Trong những ngày tháng thanh xuân ngây ngô nhất của tớ luôn có sự hiện diện của các cậu. Khi tớ chơi vơi giữa nổi cô đơn, chẳng ai chia sẻ, các cậu đã khiến tớ bất giác mang cả thanh xuân với niềm tin và tình yêu để mà gửi gắm. Có lẽ vì thế nên tớ đã tự mình chấp niệm các cậu nhiều như vậy.
Có lẽ những ngày tháng sau này, có lúc trong kí ức của tớ sẽ ùa về những mảng thật buồn. Kí ức về các cậu về sự kiên cường mạnh mẽ của các cậu, về sự chăm chỉ cố gắng đến thành công của các cậu. Cả những ngày tháng, tớ cùng mọi người cãi nhau chỉ vì muốn bảo vệ các cậu. Rồi tớ sẽ bật khóc với những bất lực của mình vì không kịp thời có mặt ở đó, lúc các cậu khó khăn chênh vênh nhất. Sau đó cảm xúc sẽ lại nguôi ngoai, có lúc tớ còn quên đi những ngày tháng điên cuồng, nồng nhiệt bên các cậu. Song bất giác nhớ lại một thời tuổi trẻ đầy điên dại nhưng đáng để tự hào, tớ lại thấy lòng mình chùn xuống.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác, có thể các cậu của những năm tháng sau này sẽ khác đi so với tớ mong muốn. Tớ cũng chẳng còn là đứa fan girl xem các cậu như cả thế giới của ngày trước. Nhưng quan trọng nhất trong mỗi người chúng ta đều bình bình an an, mạnh khỏe và hạnh phúc, vậy là được, tớ chẳng mong gì nhiều.
Thích các cậu đến oanh oanh liệt liệt
Cũng thích các cậu đến bình bình đạm đạm
Mười năm trôi đi, mỗi dáng vẻ của các cậu tớ đều thích
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Cậu, Idol Của Tớ
Fanfiction- Rõ ràng là độc thân mà lại còn nghèo hơn cái bọn yêu nhau. Rõ ràng không có người yêu mà cứ mở miệng ra là Heeyeon chồng tao. Rõ ràng là đang bận bù đầu tối mắt nhưng khi nghe thấy cái tên ấy thì lập tức gác lại mọi thứ để chuyên tâm nghe. Cả thế...