Chương 5

6.6K 656 146
                                    

Chương 5:

Nhiếp Thần Uyên mang một đầu đen hôi trở về Nhiếp gia, xuyên qua phòng khách lập tức chạy lên lầu.

Lão quản gia đứng một bên, nhìn ống quần bị lửa cháy xén và giày dính tro tàn của hắn, hữu nghị nhắc nhở nói: "Thiếu gia, dáng vẻ này của cậu vẫn là không nên đi tìm Khanh tiên sinh."

Khanh Vân có tính khiết phích cực kỳ nghiêm trọng, nhìn thấy Nhiếp Thần Uyên cái dạng này, chỉ sợ không nói hai lời liền đem người đá ra.

Nhiếp Thần Uyên dừng một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được, chân dài bước nhanh lên lầu.

Trên lầu, cửa phòng Khanh Vân lại mở ra.

Theo sau là mấy bảo tiêu nâng vài người đi ra.

Bảo tiêu dẫn đầu nhìn thấy Nhiếp Thần Uyên, lập tức đi qua, ở bên tai hắn nói: "Mấy người này thân thủ không tồi, đều là võ giả hậu thiên tầng năm. Theo đuôi Khanh tiên sinh đến đây, còn chưa kịp động thủ, đã bị Khanh tiên sinh xử lý."

Nói đến đây, trong mắt bảo tiêu không khỏi hiện lên một tia cuồng nhiệt, lập tức giải quyết vây công của mấy võ giả hậu thiên tầng năm, không hổ là hậu thiên viên mãn.

Nhiếp Thần Uyên sắc mặt càng trầm, mấy người này có thể vào phòng Khanh Vân, cũng do Nhiếp gia sơ sót.

"Là người của thế lực nào?"

Bảo tiêu lắc đầu: "Trên người không có dấu hiệu gì, đến vân tay đều bị tiêu hủy, xem ra là tử sĩ của gia tộc nuôi dưỡng."

Nhiếp Thần Uyên trong lòng có đáp án, muốn dồn Khanh Vân vào chỗ chết trừ bỏ Lâm Vũ Hào còn ai? Lâm Vũ Hào cùng hiệp hội cổ võ liên hệ chặt chẽ, phỏng chừng là thành phẩm của bên kia.

Hắn gật gật đầu, vào phòng Khanh Vân, mới đến cửa phòng đã không khỏi ngẩn người.

Khanh Vân hiển nhiên mới trở về từ bên ngoài không lâu, còn đang mặc giáo phục.

Nhưng cả người từ đầu đến chân không dính bụi trần, huyết châu đỏ tươi trên tay đổ rào rào xuống, lưu lại dấu vết trên đôi tay trắng nõn của y.

Thuần khiết vô hại, rồi lại bị huyết sắc nhiễm hoa lệ.

Hầu kết Nhiếp Thần Uyên không khỏi lên xuống hai lần, chỉnh sửa cổ áo mới tiếp tục đi vào. Quả nhiên hắn nghĩ nhiều, Khanh Vân tuyệt sẽ không mềm yếu đến không chịu nổi những lời của mẹ Lâm.

"Đi ra ngoài."

Khanh Vân thấy bộ dạng hắn, mày lập tức nhăn lại, dứt khoát tiễn khách.

Giữa mày hiện lên một tia bất đắc dĩ, Nhiếp Thần Uyên không để ý y lãnh đạm, đến gần một ít: "Khanh gia cháy, tôi cho rằng nhóc ở bên trong."

Mày Khanh Vân nhăn lại, Khanh gia thuộc quyền sở hữu của mẹ Lâm, trên cơ bản thuộc về Lâm Vũ Hào. Lâm Vũ Hào cũng rất dứt khoát, một bên thiêu Khanh gia, một bên phái sát thủ tuyệt hậu hoạn, cho dù không giết chết y, cũng sẽ làm Nhiếp gia thêm phiền toái.

Gã sợ là cảm thấy y nhờ Nhiếp gia cứu mới thoát được một kiếp, cho nên lấy chuyện y tìm phiền toái cho Nhiếp gia, làm Nhiếp gia cũng ghét bỏ Khanh Vân.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ