Thế giới thứ hai: dán lên đùi vàng

8.1K 585 28
                                    

Chương 13:

Mười năm sau.

Mẹ Lâm ra tù.

Mẹ Lâm tên Lâm Ngọc Hà, bà từ nhỏ đã biết mình là một cô gái mỹ lệ, bà càng biết thứ dung mạo này chỉ là thuộc phẩm phụ, bắt lấy nhân tâm mới quan trọng nhất. Năm đó gả cho cha Lâm Vũ Hào, tất nhiên bởi vì gã ngoan ngoãn phục tùng mình, nhưng ngoan ngoãn phục tùng thì có ích gì? Vô năng vẫn hoàn vô năng.

Cho nên thời điểm Khanh Hạo Lâm xuất hiện, bà giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, để ông cho rằng mình hàng năm bị ngược đãi, cũng lợi dụng đặc điểm mềm lòng này bắt ông thành tù binh.

18 năm sau Lâm Vũ Hào đột nhiên xuất hiện, khiến Lâm Ngọc Hà lắp bắp kinh hãi. Nhưng nhìn thái độ của Lâm Vũ Hào đối bà, bà đột nhiên nghĩ đến lời nói dối trước khi mình ly hôn với cha Lâm. Bà nhìn Lâm Vũ Hào, liền biết gã muốn gì, gã muốn tạo một lý do đánh vào giới cổ võ.

Người hướng tới chỗ cao, lựa chọn cũng không quá khó. Lâm Vũ Hào nghĩ dùng bà để nổi danh, mà bà đã sớm không thỏa mãn làm một phu nhân gia chủ nhị lưu thế gia. Cho dù bà biết lời nói dối năm đó cũng không có tác dụng lâu như vậy, nhưng mà có sao đâu? Này vừa lúc khiến hai người đều có lợi, nói dối có thể bảo tồn vĩnh viễn thậm chí biến thành sự thật.

Nhưng ngoài dự kiến của bà là Khanh Vân, đứa con trai gần như bị bà dưỡng ngốc.

Nghĩ vậy, Lâm Ngọc Hà ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tây trang giày da phía trước, người đàn ông này là người thừa kế lúc trước của Nhiếp gia, hiện tại là gia chủ Nhiếp gia. Mọi người truyền rằng tu vi hắn cũng đạt tới bẩm sinh, nhưng Nhiếp Thần Uyên lại không ở giới cổ võ phát triển thế lực, ngược lại đao to búa lớn một phen cải tạo Nhiếp gia nhập thương giới.

Thời gian cũng không ở trên người người đàn ông này lưu lại dấu vết gì, chỉ làm khí chất hắn lắng đọng lại càng nguy hiểm. Một người đàn ông nguy hiểm như vậy, lúc nghe điện thoại thế nhưng lại cười giống một hài tử.

Trong giọng nói ẩn ẩn truyền ra tên Khanh Vân, trong lòng Lâm Ngọc Hà vừa động, bọn họ thế nhưng còn ở bên nhau? Bà nhìn Nhiếp Thần Uyên chậm rãi cười.

Nhiếp Thần Uyên cắt đứt điện thoại, đối diện mẹ Lâm ngồi xuống.

"Mày không thể thương tổn tao." Lâm Ngọc Hà cười nhìn đôi tay mình vì sinh hoạt ở lao ngục 10 năm mà trở nên thô ráp, "Tao là mụ mụ của Khanh Vân, cho nên, mày không thể thương tổn tao."

Ai ngờ người đàn ông trước mắt sắc mặt lạnh lùng, nói: "Bởi vì bà là mẹ em ấy, tôi mới không thể buông tha bà."

Lâm Ngọc Hà ngẩn ra.

"Cho dù em ấy không thèm để ý, tôi cũng không thể tha thứ chuyện bà tổn thương em ấy."

Từ nay về sau mẹ Lâm và Lâm Vũ Hào không còn xuất hiện trước mặt Khanh Vân, y ở thế giới này bồi Nhiếp Thần Uyên gần 200 năm, cũng lợi dụng 200 năm này học tập các loại tri thức ở hiện đại.

Làm y cảm thấy ngạc nhiên chính là, sau khi con đường thăng cấp của nhân vật chính Lâm Vũ Hào bị quấy rối, y và Nhiếp Thần Uyên tuy thăng cấp tới bẩm sinh nhưng cũng không nhúng tay vào thế sự quá nhiều, thế giới này lại đi tới một con đường bất đồng nguyên bản, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, cổ võ lại chậm rãi suy sụp.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ