Chương 60

3K 350 42
                                    

Thật ra tối qua không chỉ mình Đinh Thế Ngang mà mấy người còn lại cũng không ngủ ngon giấc, nhớ tới công viên trò chơi bọn họ nhìn thấy lúc xem xét địa hình, vì thế hơn nửa đêm chạy đi rửa sạch tang thi bên trong, chờ đến sáng cho Khanh Vân một bất ngờ.

Khanh Tiểu Vân luôn tò mò với mọi thứ, tất nhiên sẽ không cự tuyệt Đinh Thế Ngang và Lý Diệp.

Toàn bộ công viên trò chơi vô cùng trống trải, vốn là nơi náo nhiệt nhất, giờ chỉ còn màu sắc phai mờ. Các trò chơi đều ngưng chuyển động, lẻ loi dừng ở đó.

Nhưng vào mắt Khanh Tiểu Vân thì không phải thế, mỗi một thứ ở đây đều tương đối mới lạ với 'y'.

Nhìn công viên trò chơi an tĩnh đến quỷ dị, thanh niên vừa vui sướng vừa tò mò, trong lòng mấy người không khỏi chua xót.

Tường ảnh chụp công viên trò chơi lẻ loi dựng ở kia, gương mặt vui cười của mọi người trên ảnh làm Khanh Tiểu Vân không tự chủ được tới gần. 'Y' nhìn nhìn công viên trò chơi màu sắc sặc sỡ trên ảnh, bầu trời xanh thẫm, cây cỏ xanh biếc. Rồi xoay người nhìn phía sau, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp.

Thế giới này, giống như bị bệnh.

Mấy người Thịnh Phong không khỏi thò qua, nhìn cảnh trên ảnh cười khổ hai tiếng.

“Đã bao lâu chưa thấy cảnh này, tôi còn tưởng mình đã quên.” Đinh Thế Ngang giơ tay chà xát mặt, trong mắt hiện lên ánh nước. Trước mạt thế anh có một đứa con vừa tròn ba tuổi, có một người vợ ôn nhu, một nhà ba người vào lúc nhàn rỗi thường xuyên đến công viên giải trí chơi.

Nhưng ngữ điệu đùa giỡn như vậy lại làm ký ức chua xót trong lòng Đinh Thế Ngang bành trướng cực điểm, vào buổi sáng mạt thế tiến đến, anh vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đứa con đã biến thành tang thi cắn yết hầu vợ.

Anh tận mắt nhìn thấy, vợ và con trở nên hư thối, biến thành quái vật điên cuồng đuổi bắt anh. Mà Đinh Thế Ngang sau khi thống khổ, chảy nước mắt cầm dao, chém rớt đầu hai người.

Mấy người Trần Mẫn cũng sôi nổi cúi đầu, che giấu hoài niệm trong mắt.

Thịnh Phong không có cảm xúc như Đinh Thế Ngang, hắn là một quân nhân xuất ngũ, luôn lẻ loi một mình, nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm sâu trong nội tâm, sau mạt thế hắn luôn nhiều giúp đỡ người bên cạnh.

Nhưng với chính hắn mà nói, Thịnh Phong rất tiêu cực. Hắn không có mục tiêu quá lớn, thậm chí dục vọng sống cũng không quá mãnh liệt, hắn như tràn ngập tình yêu với thế giới này, rồi như không thèm quan tâm.

Hắn tự coi mình thành công cụ, đi đi dừng dừng, nhìn trăm loại cảm xúc trong mạt thế, lúc tất yếu ra tay giúp đỡ.

Nhưng bây giờ không giống vậy, Thịnh Phong lần đầu tiên muốn bảo hộ một người.

Thịnh Phong tiến lên, ôm tiểu hài tử lên ngựa gỗ xoay tròn 'y' hứng thú, hỏi 'y': “Muốn chơi hả?”

“Muốn!” Tia không thích hợp từ từ lắng xuống đáy lòng, Khanh Tiểu Vân hưng phấn gật đầu với Thịnh Phong.

Thịnh Phong phát động dị năng, theo sau ngựa gỗ xoay tròn từ từ chuyển động, không có âm nhạc dễ nghe, chỉ có nhạc đệm là tiếng kẽo kẹt do máy móc lâu dài chưa kinh sử dụng.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ