Chương 21

5.2K 524 88
                                    

Khanh Vân mặc quần jean hai chân dài vòng bên hông Trâu Mẫn Thần, y duỗi tay kéo cổ áo Trâu Mẫn Thần, để sát vào muốn nói gì đó.

Hai người muốn nói cái gì, Trâu Kỳ Diệu không biết, lúc này cậu thậm chí mình là ai, đây là đâu cũng quên mất, cậu nhỏ giọng lên tiếng: "Anh......"

Trâu Mẫn Thần bởi vì lời cậu nói, hai tròng mắt trở nên đen nhánh như mực.

Ánh mắt Khanh Vân càng lạnh xuống, hắn có thể chịu đựng Trâu Kỳ Diệu nhảy nhót khắp nơi với vai hề kia, nhưng không nhịn nổi Trâu Kỳ Diệu không hề bị ngăn cản tiến vào nơi mình ở.

Trâu Kỳ Diệu lặp đi lặp lại nhiều lần chọc y, Khanh Vân không ra tay là tin tưởng Trâu Mẫn Thần sẽ tự xử lý, xem ra, y nghĩ nhiều rồi.

Nhạy bén nhận thấy được cảm xúc Khanh Vân biến hóa, trong lòng Trâu Mẫn Thần hoảng hốt, nồi sạn trong tay rơi trên mặt đất phát ra từng tiếng "Leng keng".

"Thành Nặc em nghe anh giải thích......" Đôi tay Trâu Mẫn Thần vội vàng vòng lấy Khanh Vân.

Khanh Vân cười khẽ, y duỗi tay vòng lấy cổ Trâu Mẫn Thần, bàn tay như ngọc xoa cằm hơi trơn của Trâu Mẫn Thần, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng tối.

Tâm Trâu Mẫn Thần trầm xuống, khó thể phân ra chút ít lực chú ý đặt trên người Trâu Kỳ Diệu đang ngây ra như phỗng.

"Nga, tôi đã gặp hai lần, thì ra là em trai Trâu tổng sủng ái nhất." Khanh Vân nhéo cằm nhọn của Trâu Mẫn Thần thấp giọng nói.

"Rất tốt, vậy cùng em trai bảo bối của anh bên nhau cả đời đi." Ngữ khí vừa chuyển, trở nên sắc bén vô cùng. Khanh Vân kéo cánh tay Trâu Mẫn Thần ra, từ trên người hắn xuống, cầm áo khoác trên sô pha liền đi ra ngoài.

"Bảo bối, đừng......" Trâu Mẫn Thần vội kéo cánh tay Khanh Vân, lại bị Khanh Vân "Bang" một tiếng mở ra.

Trâu Kỳ Diệu nhìn Trâu Mẫn Thần ăn nói khép nép đuổi theo Khanh Vân đi ra ngoài, một ánh mắt cũng chưa từng bố thí mình. Lúc này chuông cảnh báo trong lòng cậu mới bắt đầu kêu vang, thân thể run rẩy theo bản năng tìm kiếm chỗ có thể ẩn thân.

Nhưng một cử động cũng không dám.

Trong đầu Trâu Kỳ Diệu hiện lên cảnh một lần Trâu gia mở tiệc. Bởi vì một câu, Trâu Mẫn Thần liền cầm quải trượng ông hắn hung hăng đánh gãy chân cậu hai hắn.

Máu tươi bắn đầy đất, tiếng kêu rên của cậu hai hắn vang rung trời.

Nhưng Trâu gia không ai dám động, không ai dám vì cậu ấy nói chuyện. Lão gia tử Trâu gia nhìn con trai nhỏ mình sủng ái nhất và tên súc sinh trên mặt đất, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim uống trà.

Sợ quấy rầy Trâu Mẫn Thần "Nhã hứng", mọi người trong tiệc thậm chí còn tươi cười, dẫm lên vết máu dính nhớp trên sàn nhà, bạn cậu hai hắn nên khiêu vũ thì khiêu vũ nên nói chuyện thì nói chuyện.

Bữa tiệc ngày đó, mùi máu tươi còn đậm hơn hương vị cồn, thật sâu chui vào trong lòng mọi người ở đây, gắt gao bám vào dây thần kinh trên đầu bọn họ, hơi kích thích, cảnh tượng ngày đó liền rõ ràng trước mắt.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ