Chương 4

6.6K 658 138
                                    

Điện thoại bên kia truyền đến tin tức làm Lâm Vũ Hào quá mức kinh ngạc, thế cho nên đã quên Nhiếp Thần Uyên còn ở đây.

Người nghe có tâm, Nhiếp Thần Uyên không khỏi nhíu mày. Khanh Vân vẫn là học sinh năm ba cao trung, hiện tại ở trường học không phải rất bình thường sao? Lâm Vũ Hào tại sao kinh ngạc như vậy? Gã vì cái gì xác định Khanh Vân không nên ở trường học.

"Chẳng lẽ vết thương trên người tôi do chính tôi làm ra?"

Hình ảnh Khanh Vân đỏ mắt chất vấn, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Nhiếp Thần Uyên trong. Làm hắn không khỏi thật sâu liếc nhìn Lâm Vũ Hào một cái.

Lâm Vũ Hào biết mình nói lỡ, gã tâm cơ thâm trầm, biết lúc này càng giải thích càng không tốt, ngược lại không giải thích.

Liền thấy gã như trút được gánh nặng, tiếp tục chuyên chú nói điện thoại: "Lần trước nhìn thấy Tiểu Vân, nó còn bởi vì chủ Khanh gia chết mà thương tâm, bây giờ chịu đi ra là tốt."

"Cậu ở trường học chú ý nó nhiều một chút."

Tựa hồ cực kỳ quan tâm Khanh Vân, Lâm Vũ Hào đối với điện thoại liên tục dặn dò vài câu, nhưng ánh mắt âm u của Nhiếp Thần Uyên trước sau chưa từng hòa hoãn.

"Anh Lâm, hôm nay dì Lâm muốn tới trường học nhìn anh a......"

Vừa nghe đến lời này, trong mắt Lâm Vũ Hào tức khắc toát ra một chút âm ngoan. Gã mang theo tươi cười cắt đứt điện thoại, trong lòng lại tức giận cuồn cuộn. Khanh Vân sao có thể còn sống? Còn chọn thời gian này đi trường học, Nhiếp Thần Uyên hôm nay còn vừa vặn hỏi tới nó......

Lâm Vũ Hào trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, gã không phải sợ mẹ Lâm biết gã hạ sát thủ với Khanh Vân, gã là sợ Khanh Vân khi nhìn thấy mẹ Lâm sẽ kích động ở trường học nói hươu nói vượn.

Rốt cuộc Lâm Vũ Hào cũng không ở trường học, Khanh Vân nói ra chắc chắn sẽ tổn hại hình tượng của gã.

"Anh Nhiếp," Lâm Vũ Hào ngượng ngùng cười, "Mẹ em muốn đến trường học gặp em, em muốn đuổi bà trở về trước khi bị phát hiện."

Lâm Vũ Hào đã sớm qua tuổi học cao trung, gã trên đường bỏ học. Mẹ Lâm sau khi biết chuyện muốn bồi thường cho gã, kiên quyết nhét gã vào cao trung.

"Trung học Tuyên Thành đúng không? Tôi cũng tốt nghiệp từ trường học kia, vừa vặn trở về nhìn xem."

Nhiếp Thần Uyên mặt không đổi sắc nói dối, hắn đã sớm quên trường cao trung của mình ở đâu, đi theo chỉ vì thuần túy không yên lòng Khanh Vân.(Vi: thầy cô của anh sẽ khóc ngất nếu nghe được lời này :))))

Tuy rằng tu vi Khanh Vân cao ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lúc trước ở trong bữa tiệc lại mạc danh sợ hãi Lâm Vũ Hào. Nhiếp Thần Uyên bây giờ đối lời nói Khanh Vân tin tám phần, nhưng tu vi Lâm Vũ Hào rõ ràng không bằng Khanh Vân, gã làm sao có thể đả thương Khanh Vân?

Nhiếp Thần Uyên nghĩ tới Khanh Vân, lại nhìn Lâm Vũ Hào, tự nhiên sinh ra hoài nghi với năng lực nhìn người của mình.

Tưởng rằng nhỏ bé yếu đuối, lại là cường đại cao ngạo; tưởng rằng làm người bằng phẳng rộng lượng, lại là rắn độc thời thời khắc khắc phun nọc độc.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ