Chương 2

8.5K 697 71
                                    

"Hình như có thanh âm của thứ gì đó vỡ?"

"Có thể là tình hình chiến đấu quá kịch liệt." Lâm Vũ Hào giống thật mà giả cười, duỗi tay gõ cửa phòng nghỉ.

"Anh Nhiếp, anh ở bên trong sao?"

"Ân." Nhiếp Thần Uyên chậm rãi cúi người xuống, để sát vào khuôn mặt non nớt của Khanh Vân.

Khanh Vân sắc mặt bất biến, như cũ bình tĩnh cực hạn. Thấy thế, Nhiếp Thần Uyên không khỏi thầm than một tiếng, đối với thiếu niên dưới thân tràn ra một chút tán thưởng.

"Anh Nhiếp?"

Ngoài cửa tiếng hô như cũ, ẩn ẩn vang lên tiếng mở cửa, Nhiếp Thần Uyên hơi đứng dậy, thanh âm khàn khàn hướng ngoài cửa nói: "Vũ Hào, em lúc này tiến vào chính là phá hỏng chuyện tốt của tôi đó."

Lâm Vũ Hào xuyên thấu qua khe hở nhìn thân ảnh hai người giao điệp trên sô pha, không khỏi lộ ra mỉm cười mang theo khinh thường. Dễ như vậy đã bị sắc đẹp mê hoặc, Nhiếp gia giao vào trong tay Nhiếp Thần Uyên phỏng chừng cũng không có kết cục tốt, không bằng vì gã phục vụ.

Gã đóng cửa ôm lấy bạn gái bên người, xoay người rời đi: "Anh Nhiếp lúc này chỉ sợ đang vội, chờ lát nữa lại cùng anh ấy chào hỏi."

Hơi thở Thiên Đạo chậm rãi rời xa, cho đến khi tiêu tán.

Khanh Vân không dám thả lỏng, như cũ ngưng thần dò ra một tia thần thức chú ý hướng đi của Lâm Vũ Hào.

"Còn chưa sờ đủ?"

Nhiếp Thần Uyên tiến đến bên tai Khanh Vân hừ nhẹ một tiếng.

Khanh Vân nháy mắt phục hồi tinh thần, nhấc chân đem Nhiếp Thần Uyên đá xuống sô pha, đứng dậy đi vào toilet.

Nhiếp Thần Uyên ngồi ở trên sàn nhà quả thực không biết nên khóc hay cười: "Nhóc đây là dùng xong liền ném, qua cầu rút ván?"

Hơi thở Thiên Đạo từ thế giới này đã hoàn toàn rút lui.

Khanh Vân nhẹ nhàng thở ra, ở dưới dòng nước tích tắc đơn giản rửa sạch vết máu trên người, cùng chỗ Nhiếp Thần Uyên vừa mới đụng chạm.

Y trời sinh cẩn thận, lúc này tuy rằng thoạt nhìn thả lỏng không ít, lại ngầm dùng thần thức cẩn thận xem xét nam nhân trên sô pha bên ngoài.

"Anh là...... Nhiếp Thần Uyên?"

Khanh Vân thử thăm dò hỏi, môi răng đem ba chữ "Nhiếp Thần Uyên", cắn đến cực kỳ rõ ràng.

Nhiếp Thần Uyên nhướng mày kinh ngạc liếc y một cái, hắn đỡ trán khẽ cười một tiếng: "Nhận thức tôi?"

Quả nhiên.

Trước khi Thiên Đạo tru sát y, Khanh Vân vì giả chết, bắt buộc mình phải cắn nuốt một chút năng lượng của Thiên Đạo. Rốt cuộc Thiên Đạo đánh bị thương y khác giết chết y chiếm dụng năng lượng, chính năng lượng này cơ hồ làm Khanh Vân thân vẫn.

Nhưng trong linh hồn Khanh Vân còn có một cổ năng lượng, là lúc trước Thiên Đạo vì khống chế y đi luân hồi mà gieo.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ