Chương 43

4.7K 496 192
                                    

"Chó ngu."

Nhận thấy sắc mặt người nào đó phía sau, khóe miệng Khanh Vân gợi lên một độ cong sung sướng, nhìn chó con liếm nước trước mặt chỉ cây dâu mắng cây hòe nói.

Khanh Vân uy xong nước trở về, cổ Ninh Tiềm Viễn còn cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm chó con vui sướng liếm nước ở một bên và ly nước trước mặt nó, biểu tình như ghen ghét lại như bi phẫn, phức tạp rối tinh rối mù.

Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt nguy hiể, chó con vốn chui đầu vào ly nước tự nhiên giật mình ngẩng đầu lên, rồi rầm rì đuổi theo thân ảnh Khanh Vân.

Sắc mặt Ninh Tiềm Viễn càng kém, hắn nhìn chó con gần như lăn đến chỗ Khanh Vân, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy tiếng con chó này kêu vừa giống khoe khoang vừa giống cáo trạng.

Mãi cho đến thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Khanh Vân cũng không cho Ninh Tiềm Viễn một cái nhìn như sợ hắn sẽ đi, y hoặc cúi đầu chơi di động, hoặc lật xem kịch bản, ngẫu nhiên còn trêu đùa chó con dưới chân.

Nhìn đến Ninh Tiềm Viễn có loại cảm giác ủy khuất bị vứt bỏ.

Hắn do dự trong chốc lát, vẫn nhịn không được giật giật mũi chân muốn đến bên đó, Lý đạo lên tiếng: "Tốt, nghỉ ngơi kết thúc, bắt đầu quay! Vẫn là cảnh vừa nãy, Khanh Vân, Bạch Hi Ngôn vào chỗ!"

Ninh Tiềm Viễn: "......"

Tuy nội tâm thất vọng, nhưng Ninh Tiềm Viễn lập tức đã bị Khanh Vân đứng trong sân gợi lên lòng hiếu kỳ.

Khanh Vân có một đặc điểm cực kỳ dị, y mặc cổ trang chưa bao giờ làm người cảm thấy ngột ngạt, bởi vì khí tràng của y sẽ trực tiếp bắt lấy tâm thần người, làm người vô pháp chú ý chuyện khác.

Tựa như bây giờ, y ngồi trên một cái ghế tầm thường, một tay cầm chén trà, ngước mắt nhìn về nơi xa. Động tác đơn giản lại làm người cảm thấy cảnh sắc chung quanh nhất định cực đẹp, mới có thể làm y chú ý, chung quanh nhất định có tiếng chim hót dễ nghe, mới có thể khiến y lộ ra một cái chớp mắt an bình như vậy.

Nhưng mà một người có thể nói là đột ngột nhảy vào, là Bạch Hi Ngôn.

Ninh Tiềm Viễn và Lý đạo đồng thời nhíu mày, nhưng Lý đạo nhìn cảm tình đúng chỗ trong mắt Bạch Hi Ngôn, do dự chốc lát vẫn không kêu dừng.

Ninh Tiềm Viễn lại nhíu mày đi đến bên người Lý đạo, nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề: "Vị trí cậu ta đứng có vấn đề."

Cảnh này là cảnh Lăng Hoa Tiên Quân xuất hiện, nhưng chỗ Bạch Hi Ngôn vừa đứng, thập phần xảo diệu chắn mất, nhìn như không có ngăn Khanh Vân, lại phân đi lực chú ý của mọi người.

Lý đạo nhíu mày nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là hô dừng, kêu Bạch Hi Ngôn diễn lại lần nữa.

Bạch Hi Ngôn hung hăng cắn chặt răng, dưới che dấu của tay áo to rộng, tay gã đã nắm chặt thành quyền.

Khi gã lần nữa diễn lại tốt cảnh kia, Bạch Hi Ngôn vừa vặn nghe được, nhiếp ảnh gia cách gã gần nhất lẩm bẩm một câu: "Như vậy mà được hả,  mới rồi quả thực phá hư hình ảnh!"

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ