Anh và em đang khóc, chúng ta khóc thương một mối tình đẹp đẽ nhưng ngông cuồng, một mối tình mà có lẽ đến chết ta cũng không thể quên.
Anh và em đang khóc, trước cặp nhẫn tấm ảnh cưới, chúng ta đã không làm được những gì chúng ta từng thề ước.
Anh ôm em, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má em khiến tim anh đau nhói, anh hôn lên chúng, mặn chát.
"Anh ơi chúng ta đừng xa nhau nhé!"
Em thì thào với giọng nói nghèn nghẹn.
"Không được, không được đâu em ơi. Chúng ta không thể bên nhau nữa rồi."
Em gục đầu giữa những tiếng nức nở, không phải em và anh không yêu nhau, càng không phải chúng ta đã phản bội nhau. Chúng ta rời xa nhau chẳng vì điều gì cả. Lý do chia tay của chúng ta, trời cũng chẳng thể biết.
Khi em ngừng khóc, không gian xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn em và anh cùng những suy nghĩ rồ dại một thời. Rằng ta sẽ cưới nhau, sẽ không rời xa nhau dù chỉ nửa bước, sẽ yêu nhau đến giọt máu và nhịp đập cuối cùng của con tim. Nhưng anh ơi, ta vẫn mất nhau.
Anh trầm ngâm đốt một điếu thuốc, khói toả ra khắp căn phòng nhỏ. Chưa bao giờ chúng ta yêu nhau nhiều thế này, chưa bao giờ anh sợ mất em như thế này, quá nhiều thứ chưa bao giờ đang hỗn độn trong đầu anh. Anh không nghĩ em sẽ khóc, hẳn thế, vì từ trước đến giờ em luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, kiên cường, em nhẫn tâm giấu sự yếu đuối của một người con gái vào tận sâu nơi đáy tim, nơi mà chẳng một ai có thể thấu cảm.
"Em ơi, đừng tiếc nuối thêm chi chuyện tình buồn của chúng ta, trên đời này có vô vàn người tốt hơn anh và yêu thương em hơn anh."
"Nhưng em chỉ cần anh thôi mà."
Giọng em khản đặc. Anh ơi, một khi nỗi đau khổ đã phủ lên toàn nhân loại, thì có lẽ, thứ duy nhất em cần chính là anh. Là anh và chẳng phải một ai khác.
Anh nhả từng vòng khói trắng, cô đơn tịch mịch buông trên bờ vai dài rộng. Anh sợ nhất khoảnh khắc này, khi em khóc mà anh lại chẳng thể ôm ấp dỗ dành như đã từng và biết rằng cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi vì anh yêu em hơn cả bản thân mình. Nhìn những giọt nước mắt còn vương trên bờ mi sầu bi của em, anh xót xa đến nghẹn lời.
Ta lại ôm nhau nơi ban công chật hẹp, bàn tay thô ráp của anh luồn vào mái tóc đen mềm, khe khẽ vuốt. Anh biết đây sẽ là lần cuối cùng ta thân mật thế này, anh trân trọng nó.
Bàn tay mảnh khảnh đan vào tay anh, kiếm tìm chút hơi ấm. Rồi đây lễ cưới sẽ chẳng có chúng ta, sẽ chẳng có những cái ôm, cái hôn từ anh hay em, tất cả chỉ là dĩ vãng nhạt nhoà trôi về một miền kí ức xưa cũ.
Ta mất nhau thật rồi anh ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đắng [hoàn]
Short Storynơi dành cho những ngày buồn. chú ý: đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó giống những dòng chữ viết ra lúc bế tắc hơn Book cover thuộc quyền sở hữu của chị Trâu (@tapioka-rin).