Em ước có một phép màu để đảo ngược thời gian.
Em ước mình chưa từng sảy chân rơi vào lưới tình, chưa từng yêu điên dại và chưa từng mưu cầu sự hạnh phúc tột cùng từ anh. Trái tim em bây giờ đang thét gào như gió rít, em đau đến nghẹt thở nhưng chẳng ai biết cả, không một ai.
Em có gì không tốt?
Em có thể giúp anh công việc nhà, thậm chí cả công việc công ti em cũng đã từng làm hộ anh, em cũng chưa từng làm anh mất mặt khi dẫn theo em đến mấy nơi tiệc tùng xa hoa. Xinh đẹp, tài năng, mấy lời nói này đều từ bạn bè hay cấp trên của anh tặng cho em.
Vậy vì sao mình li hôn?
Mình hết yêu hả anh?
Mình không hợp nhau nữa?
Hay anh cảm thấy mệt mỏi?
Hay còn thứ lí do nào chính đáng để ký vào tờ đơn li hôn này, anh nói cho em biết đi vậy.
Hình ảnh anh thản nhiên kí vào đơn không chút do dự khiến em tự cười bản thân mình một lúc, ôi trời, người ta không còn yêu em nữa rồi, vì sao em còn nặng tình nặng nghĩa làm chi.
Người đời thường bảo: Khi người ta đã muốn từ bỏ, người ta sẽ viện mọi lí do để làm điều đó. Tức là cho dù em có xinh đẹp hơn, có giỏi giang hơn, có nhiều tiền hơn, anh vẫn sẽ chọn ở bên cạnh người khác chứ không phải em.
Vì sao ư?
Vì em không phải tình yêu đích thực của đời anh.
Người có thể biến một người đàn ông đa tình trở thành một người ngoan ngoãn, biến kẻ sinh hoạt bất quy tắc trở thành kẻ khuôn phép, biến người cuồng công việc thành người đàn ông của gia đình, chỉ có một.
Nhưng người đó mãi mãi không phải em.
Nếu có một điều ước em sẽ ước mình chưa từng yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đắng [hoàn]
Short Storynơi dành cho những ngày buồn. chú ý: đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó giống những dòng chữ viết ra lúc bế tắc hơn Book cover thuộc quyền sở hữu của chị Trâu (@tapioka-rin).