Anh ước tình yêu là một đôi môi ngọt
Để khi đời nhạt quá thì hôn em
Nhưng giờ chẳng còn môi em nữa...
Khi tình gõ cửa, thứ đầu tiên ta đón nhận chính là nụ cười của người. Đẹp đẽ và chói chang hệt như nắng ươm vàng tháng sáu. Người có đôi mắt ngời sáng, mái tóc xoăn sẫm màu rượu vang và một đôi môi mọng đỏ. Ta say đắm vẻ đẹp người một cách trọn vẹn, say hơn hết thảy những gì ta đã yêu.
Khi người đến bên ta vào một buổi chiều muộn, ôm ta trong vòng tay và vuốt ve tâm trạng ủ dột của cả hai. Lần ấy, thứ ta nhận được chính là giọng nói như mật đường rót vào tai, ngọt ngào không có điểm dừng. Ta rạo rực khi vành tai bị môi người lướt qua, cùng với hơi thở nặng nhọc phả vào gáy. Người ơi, ta điên.
Khi tay ta mỗi ngày đều đã ôm siết lấy vòng èo thon nhỏ của người, thì thứ ta nhận được chính là những chiếc hôn nồng nàn đặt lên khắp khuôn mặt. Người hôn lên mắt, lên mũi, lên vành tai và áp môi người vào môi ta, cho dòng rượu ấm chảy tràn trong khoang miệng. Rượu đắng chát nhưng môi người thì lại ngọt, quyện vào nhau thật đặc sắc.
Vệt nắng kéo dài nơi cuối chân trời, hàng cây ngả bóng, ta và người đi bên cạnh nhau. Im lặng nhưng đầy si mê.
Bàn tay người dần lạnh đi. Rồi nó rời xa ta như khi ta chưa từng có nó.
Ta đột ngột tỉnh giấc giữa đêm khuya, chẳng có lấy một tiếng động an ủi tâm hồn đang phiêu du trong miền kí ức. Bốn bề đều là những nỗi nhớ về người mà ta đã cố gắng để quên đi suốt mười hai năm qua. Ngu xuẩn. Yêu là ngu xuẩn.
Nhưng vẫn cứ yêu, yêu đến chết.
Ngày tình tàn, ta loay hoay trong đống mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào khắp chốn tâm hồn. Ta cố gắng tồn tại với con tim rỉ máu và tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. Ôi, ta đã chôn mình trong những ngày cuồng si gọi tên người trong những giấc mộng dài dằng dặc, ngày hơi ấm vẫn còn nơi chiếc gối thêu hoa mà người để lại, chạy theo một thứ gì đó mà vốn dĩ chẳng thể gọi tên hay định hình, ta đã sống những ngày khủng khiếp đến thế.
Nỗi nhớ về người chưa bao giờ thôi day dứt đâu, người hỡi!
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đắng [hoàn]
Short Storynơi dành cho những ngày buồn. chú ý: đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó giống những dòng chữ viết ra lúc bế tắc hơn Book cover thuộc quyền sở hữu của chị Trâu (@tapioka-rin).