đông

150 14 0
                                    

Mùa đông gõ cửa nhà em vào một buổi chiều muộn, khi ngoài trời tuyết bắt đầu lất phất bay. Vài bông tuyết trắng phau đáp lên bậu cửa sổ, em thả mình xuống sofa, chống cằm nhìn chúng tạo thành một lớp màng che đi màu nâu nâu của gỗ.

Ngày ấy, em cũng ngồi ở đây.

Mái tóc đen nhánh xoã mềm, bọc hờ lấy bờ vai gầy guộc. Đôi mắt em buồn, chỉ nhìn theo từng bông tuyết bay trắng trời, hai gò má ửng hồng. Rồi em quấn chăn chặt hơn, vùi mình vào thứ mùi hương vương vấn của anh. Em cần cái chăn này thay vòng tay anh, vì anh chẳng còn ôm chặt em như đã từng.

Em cảm thấy cô đơn, cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Những ngày anh nằm bên cạnh em, đan bàn tay thô ráp vào tay em, thì thào vạn lời yêu giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tất cả yêu thương trôi tuột lại phía sau, chẳng còn bất cứ vương vấn nào, cứ như dòng thác kí ức nhẫn tâm cuốn phăng đi tất cả, chỉ còn mình em với thứ tình yêu khốn khổ đáng nguyền rủa này.

"Cạch"

Tiếng chốt cửa vang lên, hình như anh về thì phải.

Ừ, chẳng sai nổi mà. Anh đang đứng trước mặt em và hỏi em làm sao thế đây này.

Mình chia tay đi anh.

Khó khăn lắm em mới bật ra một lời đề nghị kì quặc như thế này, vì chính em cũng còn yêu mà. Em cũng muốn ở cạnh người em yêu, em cũng có quyền được hạnh phúc mà.

Anh bàng hoàng ôm lấy em, ừ, nếu là em, em cũng thế. Cũng sẽ ngạc nhiên và giật mình như thế.

Em nói đùa à?

Em không.

Mình không thể tiếp tục sao em?

Vâng, ít nhất là em nghĩ thế.

Anh khó hiểu nới lỏng bờ vai, nhìn em với đôi mắt chất chứa sự hụt hẫng. Hàng vạn thắc mắc, hàng vạn câu hỏi và hàng vạn đau thương dồn dập, bóp nghẹt trái tim anh, anh vẫn yêu em mà, anh vẫn thương em mà, cớ sao lại phải từ bỏ hả em?

Muốn mang những điều tốt đẹp đến cho người mình yêu là sai sao, em ơi? Anh muốn chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền là sai sao, em ơi?

Đợi qua đông được không em?

Anh chỉ níu kéo được thế thôi, vì anh không muốn ích kỉ với hạnh phúc của người anh yêu.

Nếu anh muốn thì cứ thế đi.

Lúc trước em thường miên man nghĩ, có phải rồi em sẽ đi đến miền xa xôi nào đó, bắt gặp bản thân vẫn đang ở bên anh hay không, lúc đó em thế nào và anh thế nào, có còn hạnh phúc không?

Và bây giờ miền xa xôi đó đang ở trước mắt em, thời gian em ở đó là hai tháng. Ừ, hai tháng nữa qua đông rồi.













tình đắng [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ