mơ mơ thực thực
người bỏ em đi.
Một ngày bầu trời trong veo và đầy nắng như mắt em, người bỏ em đi.
Không cãi vã, không hờn giận, không khóc lóc hay bi lụy. Ta quyết định buông đôi tay nhau, khước từ thứ hơi ấm từng rất quan trọng với mỗi người. Em đau nhưng không thể trói buộc anh được nữa.
Tình yêu của chúng ta sẽ nồng nhiệt lúc đầu rồi dần phai mờ theo thời gian, đó là quy luật mà người như em không thể nào phá vỡ. Cho đến hôm nay, chưa bao giờ em cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ đến thế. Bản thân cứ tự hỏi vì sao ta không thể bên nhau nữa, vì sao ta không tha thứ và cho nhau cơ hội?
Vì anh hết yêu rồi, em ơi!
Anh như đọc được những suy nghĩ rối bời của em, lập tức đưa ra một lí do rất thuyết phục. Đúng vậy, gượng ép tình yêu chính là giết chết nó. Em đã từng nói thế, nhưng không có nghĩa em muốn chia tay.
Nhốt đôi mắt trong một màu đen tăm tối, em ngại nhìn thấy mặt trời. Vì hễ nhìn, em lại nhớ về ngày đau khổ ấy, ngày người bỏ em đi.
Cũng vì thế, em liên tục chìm trong những giấc mộng rời rạc từ ngày này sang ngày khác. Có giấc mơ mang hình bóng anh và em, có giấc mơ chỉ có em và giấc mơ chỉ có anh. Em thì dằn vặt bản thân, tan nát cõi lòng, còn anh thì vui vẻ hạnh phúc bên một tình yêu mới.
Bao giờ giật mình thức dậy giữa đêm, giữa nỗi cô đơn phủ lên mọi ngóc ngách, em cũng bần thần rơi nước mắt. Chẳng phải em tiếc tuổi xuân hay thứ gì đó đại loại thế, em chỉ buồn thôi.
Buồn cho thứ tình yêu nửa thật nửa ảo, như một giấc mộng dài và nhuốm màu đau thương.
Em cuộn mình trong cái chăn ấm, mưa ngoài trời lại rơi không ngừng. Ánh sáng lấp lánh của mấy ngôi sao xa xa trên bầu trời mờ mịt không khiến tâm trạng em tốt hơn. Nó thậm chí làm em tuyệt vọng, ngày càng lún sâu dần vào nỗi quyến luyến những ngày đã xa.
Bật khóc gọi khẽ tên anh trong cơn mộng mị, em không muốn buông tay, anh biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đắng [hoàn]
Short Storynơi dành cho những ngày buồn. chú ý: đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó giống những dòng chữ viết ra lúc bế tắc hơn Book cover thuộc quyền sở hữu của chị Trâu (@tapioka-rin).