người ra đi khi nắng chiều đã tắt
bỏ sầu thương đọng lại đáy mắt em.
Ánh trăng chiếu sáng, rọi vào đáy mắt anh một vệt hình lưỡi liềm rõ ràng và lung linh diệu kì. Tuy đẹp thật đấy, nhưng em lại thấy nó giống một tấm màn bạc lấp lánh che đi dòng suy nghĩ rối bời của anh hơn.
Lòng anh đang mờ mịt lắm, vì ta sẽ chia tay mà.
Ừ, hẳn thế.
Gió thổi hiu hiu, không gian chẳng còn tiếng cãi vã của những ngày đã qua yên ắng đến lạ. Em buồn rười rượi, ngồi bó gối và đôi mắt ướt hướng về phía mấy toà nhà cao cao xa xa, lòng dâng lên chút xúc cảm không thể gọi tên.
Em buồn chứ. Buồn vì ta không còn bên nhau nữa.
Anh ngồi dựa lưng vào ban công, cốc bia trên tay đã tan hết bọt tự bao giờ, trở thành thứ nước đắng đắng đầu lưỡi mà em chưa từng thử qua. Vì sao anh lại phải đột ngột quen với chuyện chẳng còn em nữa, ta sẽ rời xa nhau như chưa bao giờ có nhau? Vì sao vậy em?
Gió và sương vờn quanh, không khí mất đi sự ấm áp, có lẽ trong cõi lòng của mỗi người đều có những khoảng trống khó có thể lấp đầy, lạnh lẽo bi thương không sao tả được.
Đèn từ ô cửa nhà bên hắt lên khuôn mặt em, như đang làm nổi bật vẻ buồn phiền hiện rõ trên gương mặt. Em không khóc, cũng không níu kéo, chỉ nhẹ nhàng nói buông thì buông.
Chúng ta đều yêu nhau âu cũng do trời sắp đặt, đến khi cạn duyên thì rời xa nhau, tức là đều yêu đều khổ. Khi chấp nhận buông tay, đó thật sự là một khoảnh khắc đau đớn tột cùng. Nhưng những ngày sau đó đắm chìm trong cơn mê và nỗi nhớ người đến nghẹt thở còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Em nghĩ sau này, lỡ ta ngang qua nhau trên phố đông người, môi em sẽ vô thức cong lên. Vui mừng và bi thương gộp lại thành một, sẽ nhất thời không dám mở lời chào hỏi. Em cảm thấy vui vì em chưa từng bỏ qua anh, chưa từng không yêu anh đến tận xương tủy. Còn em buồn vì cái gì ư, vì trái tim anh đã thuộc về một người khác rồi, em chẳng thể quản nó nữa.
Khóc nhiều đau nhiều, khóc ít cũng đau nhiều. Thế thà dừng nước mắt để cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng thì tốt hơn, nhỉ?
Bàn tay anh vuốt dọc tấm lưng em, mong muốn mang lại sự trấn an. Nhưng em thấy càng lạnh và mệt mỏi, rồi cố gắng thu mình nhỏ hơn nữa để sương đừng chạm vào cơ thể.
Hãy hứa với anh khi em đi, sẽ sống thật tốt.
Em không dám hứa. Đời người không ai đoán trước được, nhưng đương nhiên em sẽ cố gắng sống tốt mà không có anh.
Đây là thứ khó nhất trên cuộc đời mà em từng phải làm đấy.
Anh sẽ nhớ em.
Em cũng thế.
Anh hít sâu một cái, khí lạnh vẩn vơ chui vào cánh mũi, tê dại. Rồi chầm chậm cùng dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, nhẹ đến nỗi chỉ như lông vũ chạm lên tóc. Không còn cuồng nhiệt, không còn yêu chiều, chỉ đơn thuần là một nụ hôn thật nhẹ ý muốn nói đừng vương vấn, hãy để trái tim nhẹ nhõm và chuẩn bị sẵn sàng cho một tình yêu mới.
Ngày mai ta rời xa nhau, dù biết rằng bước chân sẽ nặng nề lắm nhưng cố lên nhé người từng thương, sẽ vượt qua thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đắng [hoàn]
Short Storynơi dành cho những ngày buồn. chú ý: đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó giống những dòng chữ viết ra lúc bế tắc hơn Book cover thuộc quyền sở hữu của chị Trâu (@tapioka-rin).