chương 19

3.9K 149 60
                                    

Đông vui đông vui ak.

Cả tu chân giới thật sự bị chấn động nặng nam nhân cũng có thể mang thai.  Cái bụng Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng lớn đến lợi hại rồi có muốn không tin cũng không được.

Kẻ ra người vào vô cùng nhộn nhịp,  hôm nay AK là sinh thần của Ngụy Anh nhà chúng ta.

Ai cũng vui vẻ chúc rựu mừng riêng chỉ có Ngụy phu nhân phải ngồi một chỗ , vì cái bụng quá lớn.

Gia tộc lớn nhỏ cả tu chân giới đều tới góp vui,  phần nhiều là vì hiếu kì và hiếm lạ hơn .

Ngụy Vô Tiện rất phấn khích,  mọi người ai cũng đến chúc mừng , nhưng thật ra trong lòng vẫn có khoảng trống vì không có Ôn Ninh ở đây .

--------------------
" cữu cữu con có thể hỏi người một vấn đề.... Tại sao Ngụy thúc thúc có thể mang thai,  hắn là nam nhân mà đúng không "

Câu hỏi của Kim Lăng nhất thời khiến mọi người chú ý,  đây cũng là lời mà hơn năm trăm anh em ở đây muốn hỏi Giang tông chủ và Di Lăng Lão Tổ .

Thật ra hai người họ mải vui mà quên mất vấn đề quan trọng này, bất chợt ánh mắt Ngụy Vô Tiện hướng về Bạch y đạo trưởng kia,  Hiểu Tinh Trần y là người đầu tiên phát hiện Ngụy Vô Tiện mang thai .

Hiểu Tinh Trần đứng trước bao ánh mắt chờ đợi câu trả lời chỉ có thể lắc đầu nói.

" Tiết Dương từng trúng phải phấn của thi trùng phóng ra mà  thụ thai, Ngụy Anh bị Tiết Dương nuôi trùng trong bụng , có thể trong lúc Ngụy Anh cho nó ăn mà nó tiết ra thứ gì đó tựa như phấn bướm,  nên Ngụy Anh có khả năng mang thai "

Giang Trừng nghe vậy liền nhớ tới đêm cuồng hoan kia,  hắn đêm đó đem tất cả bắn vào nơi xâu nhất Ngụy Vô Tiện, khiến người dưới thân run rẩy một trận đến gần sáng.

-------------------

Hiểu Tinh Trần theo lý là tiểu sư thúc của Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ,  nhưng y không nán lại lâu, y cất Quỷ Trần Tình vừa mượn của Ngụy Vô Tiện vào túi càn khôn rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Tống Lam, hơn một năm nay hai người dù vô tình gặp nhau rất nhiều lần nhưng chẳng ai nói với ai câu nào,  vấn là mỗi người một hướng mà đi.

Tống Tử Sâm cả năm nay chỉ chìm trong men rượu,  lảo đảo bước đi,  còn đâu hảo danh Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, y hững hờ cầm theo bình rựu bước qua Hiểu Tinh Trần.

Trước mặt lại thấy một thiếu niên chống gậy lủi thủi đi,  Tống Lam nhận ra người quen chạy lại gọi.

" A Dương "

Nhưng người quay lại chỉ là một tên mù không quen biết , nắm tay siết chặt lại đến vớ nát bình rựu,  tại sao đã lâu như vậy rồi y còn chưa quên được hắn .

Tâm y động vì hắn từ khi nào không hay.

------------------------

Sắc trời tối giần,  mọi người ai cũng về nhà nấy,  Giang Trừng đớ Ngụy Vô Tiện về phòng,  đi qua đầm sen Giang Trừng nói đi lấy đồ nên đớ hắn lại đình ngồi rồi rời đi.

( trừng tiện ) ngươi thuộc về ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ