(H) Muốn chăm bệnh lại khiến bản thân chịu thiệt thòi

13.9K 590 130
                                    

1.
Vương Nhất Bác hôm nay bị sốt.
Tiêu Chiến biết chuyện đó, bởi từ lúc Vương Nhất Bác phát sốt ở phim trường chụp ảnh của tạp chí Bazzar cho đến lúc ngồi trên xe trở về nhà anh đều ở cạnh bên làm tường dựa cho cậu. Bác sĩ sau khi tiêm thuốc xong cho Vương Nhất Bác liền quay ra nói với Tiêu Chiến và quản lý Hạ đang đứng đó:

"Một trong hai người theo tôi về phòng khám lấy thuốc, tuy đã tiêm liều hạ sốt rồi nhưng vẫn cần phải uống thuốc để dứt điểm hoàn toàn"

Tiêu Chiến dĩ nhiên là xung phong đi lấy, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhân lúc thuốc vẫn chưa kịp ngấm hết liền nhẹ giọng gọi tên anh, Tiêu Chiến đi đến giường ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu cậu mỉm cười nói:

"Vương lão sư hảo nghỉ ngơi đi, anh lấy thuốc xong sẽ quay lại!"

Như chỉ đợi có câu khẳng định sẽ quay lại của người kia, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười sau đó liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Quản lý Hạ phía này quan ngại hỏi đến Tiêu Chiến:

"À...Tiêu lão sư, không cần phiền cậu đâu, cứ để tôi đi lấy!"

"Hạ lão sư không cần ngại đâu, dù sao từ đây tới hết ngày hôm nay em cũng chỉ có lịch chụp ảnh cho Bazzar thôi, mà lão Vương như vậy cũng không thể chụp được, coi như hôm nay là em rãnh, cứ để em cùng chị coi sóc em ấy"

"À, cậu nói vậy thì tôi an tâm rồi, chỉ sợ làm ảnh hưởng lịch của cậu."

"Không hề không hề. Thôi, em đi lấy thuốc, chị ở đây coi chừng em ấy nhé. Em sẽ quay lại nhanh thôi"

Tiêu Chiến nói xong liền cùng bác sĩ rời đi. Trên đường đi cũng không quên gọi điện thoại cho quản lý của mình:

"Diệp tỷ, em xin lỗi nhưng chắc tối nay không tham gia sinh nhật chị được rồi, em có việc đột xuất, quản lý xinh đẹp khoan hãy giận, em sẽ gửi quà bù sau cho chị nha. Thế thôi em cúp máy đây, chúc quản lý Diệp sanh thần thật vui!"

2.
Tiêu Chiến sau khi ngồi lựa ra đống thuốc uống theo đơn bác sĩ vừa kê ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h tối, anh phóng ánh mắt về phía người đang nằm ngủ trên giường kia mà kết luận: Vương Nhất Bác tối nay không thể ở một mình như vậy được. Quản lý Hạ bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại ngó nhìn đồng hồ đeo tay có vẻ hơi khẩn trương, Tiêu Chiến vẫn là rất hiểu chuyện liền nói:

"Cũng tối rồi, Hạ lão sư cứ về nhà đi, để em ở lại chăm sóc Vương lão sư được rồi!"

"Nhưng, có làm phiền cậu không?"

"Em cũng nói rồi, không hề phiền, vả lại để em chăm sóc em ấy...sẽ tiện hơn!"

"Ừm. Thế tôi về trước, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi nhé. Hôm nay, Vương Nhất Bác giao lại cho cậu chăm sóc nhé Tiêu lão sư"

Tiêu Chiến gật đầu vỗ ngực thay cho câu trả lời. Tiễn quản lý Hạ ra về, Tiêu Chiến xuống bếp lấy ra túi nguyên liệu anh vừa mua lúc đi lấy thuốc bởi anh biết bạn nhỏ Vương Nhất Bác vốn không phải kiểu thanh niên hay vào bếp tự nấu ăn nên tủ lạnh ngoài trái cây tươi ra thì cũng không có nguyên liệu gì có thể nấu nướng cả. Tiêu Chiến hì hục một lúc trong bếp cũng xong món cháo thịt băm liền cẩn thận đem vào phòng Vương Nhất Bác. Vừa vào đến lại thấy người kia mồ hôi đầy mặt, mắt tuy vẫn nhắm nhưng lại luôn miệng gọi tên anh trong vô thức:

[Bác Chiến] Ổ nhỏ của Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ