Chương 2.

271 28 2
                                    

Thức dậy trong một ngày mưa không thấy tia nắng nào xuất hiện, Miyeon bật ngồi dậy và đi ra ngoài với cái lưng đầy nhức mỏi, không hiểu sao có thể ngủ ở đó ngon lành được hay thiệt. Chả thấy sung sướng gì, chỉ toàn là mỏi cổ đau vai nhức lưng nhức toàn thân. Chưa kể vừa chạm mặt Seo Soojin kia thì cái đầu đã inh ỏi than đau rồi.

-Chào

Soojin chỉ gật đầu rồi bước vào phòng, đóng cửa cũng thật nhanh. Lẽ nào thường ngày không chào nhau câu nào sao? Miyeon bước vào Toilet cạnh đó mà vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, tóc tai tươm tất rồi mới xuống dưới vào bàn ăn dùng bữa sáng. Hết cô vợ lạnh lại tới cậu em cũng lạnh ngắt không kém. Cái nhà này có phải đang ở nam cực không mà sao đi đâu cũng lạnh nổi da gà vậy trời...

-Thiếu gia, tiểu thư về rồi mà sao cậu một lời cũng không nói gì vậy?- Quản gia Kim ôn tồn nói, Jimmy đang ăn cũng phải dừng đũa, hướng đôi mắt sắc lẹm về người đối diện đang lơ ngơ nhìn anh

-Chào mừng chị về. Tôi còn tưởng là chị đã chết ở xó nào rồi

-Jimmy thiếu gia ! -Quản gia Kim cũng không đỡ nỗi quả này huống hồ gì Miyeon đã há mồm ngơ ngác, nghe câu này xong tự nhiên thấy bụng cũng hết đói, bản thân cũng chẳng còn hứng để ăn uống gì nữa.

-Tiểu thư chưa khỏe nên hãy lên phòng trước đi ạ. Soyeon, còn không mau dẫn tiểu thư lên - Quản gia Kim ra lệnh thì Soyeon đành đi tới dẫn Miyeon đi lên lầu, tránh tình cảnh khó xử này. Còn Somi thì dọn sẵn phần ăn rồi đem lên trên cho tiểu thư

-Ây dà, tôi còn sẽ phải chịu đựng thế này dài dài ư?

Miyeon thở dài khi vừa đặt mông xuống sofa trong phòng mình, nghĩ đến ánh mắt ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà nàng thật sự muốn bỏ chạy đi thật xa ấy. Cho Miyeon kia ăn ở thế nào mà cả vợ lẫn em trai đều ghét bỏ ra mặt vậy nhỉ?

-Đừng lo, chả phải chị vẫn tụi em với quản gia Kim sao? Họ chỉ nói bằng miệng thôi không có gì ghê gớm đâu !

-Somi à, em chưa từng nghe là lời nói có sức sát thương mạnh cực kỳ sao?

-Tiểu thư, chị không cần quá lo mà - Somi lắc đầu cố an ủi người chị đang quéo cả người này, quả thật thì cũng có phần đáng sợ thật nhưng vì cả cô lẫn chị Soyeon đều đã quá quen nên việc này cũng rất bình thường thôi. Chưa kể là tiểu thư Cho Miyeon trước đây cũng độc miệng không kém, thậm chí còn có thể coi là trùm móc mỉa làm người ta tức ói máu mà chết ấy.

Cả hai đi ra khỏi phòng để cho Miyeon có thể tịnh tâm mà dùng bữa sáng, mới thức dậy còn hơi mơ màng ngái ngủ mà đã bị tấn công thế này thì đỡ không kịp cũng là chuyện thường tình thôi.

Đang trong lúc ăn gần xong phần ăn, chả là cố ăn đấy thôi, thà chết vì bị gì đó chứ không muốn chết vì đói đâu, thì Miyeon bị che đôi mắt lại. Trong phòng này chỉ có mỗi nàng thì ai là người che? Còn cười rất ngọt ngào nữa, lẽ nào sáng sớm đã gặp ma?

Thôi nào, không muốn chết đói thật nhưng cũng không muốn chết sớm vậy đâu.

-Miyeon à, có nhớ mình không?

Không, không muốn nhớ nhung gì hết áaaaa

Miyeon buông đũa xuống cố gắng nuôi ý định sẽ đẩy tay người kia, mà cũng chẳng biết có phải người không nữa. Nhưng khi chạm vào rồi mới rõ, quả thật là người này, lại còn rất mịn màng nữa.

[DROP] [IDLE] [NP] Nhân Sinh Vô Thập ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ