Chuyện nữ tổng giám đốc, người thừa kế chính thức của tập đoàn Aideul của nhà họ Cho đã biệt vô âm tính được hơn một tháng, sớm đã lan truyền ra khắp mọi nơi rồi. Nói thẳng ra là đã mất tích, dù cho có lục tung cả thế giới này lên rồi nhưng cũng chẳng tìm thấy được.
Người ta bàn tán rằng chỉ có người nhà làm thì mới có thể dễ dàng lấp liếm, che giấu kỹ càng thế này. Ai chả biết, Aideul lớn thế nào, quyền thế uy phong thế nào mà chỉ là tìm một người cũng tìm không được? Ai chả biết, Aideul lớn thế nào, khiến cả nhà trong một chốc liền chia năm sẻ bảy, tranh nhau đoạt lấy vị trí tổng giám đốc đã bị bỏ trống trong chỉ mới hơn một tháng kia.
Ngay lúc tình hình đang rối ren, căng thẳng, loạn lạc từ ngoài tới trong. Thì vị quản gia họ Kim vốn đã gắn bó với nhà họ Cho đã hơn ba mươi năm, lại cũng không một lời mà bốc hơi đi. Tất nhiên, trở thành nghi phạm số một của mọi người.
Ông không quan tâm. Điều ông quan tâm bây giờ thì quan trọng hơn thảy, đó là sự thật, một cái sự thật khá đau lòng và bàng hoàng rằng nữ chủ nhân của nhà họ Cho đã giã từ cuộc đời này từ một tháng trước rồi.
Chuyện là, trong một đêm mưa nhẹ, nữ chủ được vệ sĩ họ Bang cùng hai người hầu từ sân bay trở về biệt thự với dáng vẻ mệt mỏi. Sau những ngày công tác nước ngoài, nàng chỉ ước được một lần nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấp ở nhà thôi.
Nhưng đời mà, được mấy khi êm ả, yên bình chứ? Ngay trong đêm ấy, chiếc xe hiệu Mercedes-Benz màu đen bỗng nổi điên hư thắng, bánh xe dần xì khiến tài xế không thể kiểm soát nổi nữa. Nó lật tay lái đâm thẳng xuống biển từ trên con dốc cao hàng chục mét. Hoảng loạn đan lẫn bất ngờ mà tất cả đều không phản ứng kịp. Đến khi tiến lên bờ thì vị nữ chủ ấy cũng đã ngừng thở, cố cứu đến mấy cũng bằng thừa.
Một trong hai người hầu là Jeon Soyeon đã vội gọi cho quản gia Kim để thông báo tin này, ông lập tức chạy đến đây trong lúc cả nhà vẫn còn cười đùa vui vẻ trong bữa tiệc chào đón nữ tổng giám đốc của họ trở về. Có buồn, có khóc cũng có ích gì? Không còn người này nữa thì tất cả sẽ trở nên loạn hết.
Sau khi an táng vị nữ chủ của họ ở một nơi ít người, thường dành cho những người nghèo không đủ tiền để mai táng đàng hoàng hơn. Ban đầu Soyeon cũng có ý phản đối nhưng rồi hiểu ra rằng nếu đem tiểu thư tới một nơi khác tốt hơn thì mọi người sẽ phát hiện ra mất.
Tưởng chừng như tháng ngày u tối như sống trong địa ngục của họ sẽ tới nhưng không ngờ một vị cứu tinh quen mặt nhưng lạ lẫm đã xuất hiện. Miyeon, trùng cả tên lẫn ngoại hình, chính là một lựa chọn hoàn hảo mà quản gia Kim trông thấy ở hoàn cảnh này.
Miyeon, một cô nàng từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện nhỏ cạnh một viện dưỡng lão trong khu làng nghèo ở rất xa thành phố Seoul tráng lệ này. Tuy đang túng thiếu nhưng Miyeon không hề tham tiền, nàng nhất mực từ chối cuộc hợp tác này. Ngay cả khi bọn họ dùng lời ngon tiếng ngọt, vẽ ra viễn cảnh giàu sang phú quý ăn sung mặc sướng, ngày qua ngày chỉ toàn là hưởng thụ cực phẩm trần đời nhưng nàng vẫn không thèm.
Quản gia Kim tức tối cằm lên con dao nhỏ mà Soyeon vừa bỏ xuống bàn ngay khi cắt xong mấy miếng táo để mời Miyeon ăn, ông chĩa thẳng vào nàng, mặt đầy hung tợn phun ra những câu đe dọa tánh mạng nàng và những người trong cái làng nhỏ bé ấy. Mặc dù nàng không bị lung lay, không hề thấy sợ hãi nhưng khi nghĩ tới gia thế nhà họ Cho và tập đoàn Aideul thì chuyện cái làng ấy sẽ chẳng ngày nào được yên rất dễ thành hiện thực.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [IDLE] [NP] Nhân Sinh Vô Thập Toàn
FanficCâu chuyện kể về Miyeon, một cô gái thường dân đang thất nghiệp bỗng một ngày đẹp trời nhưng không đẹp lòng. Nàng bị buộc vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng phải đóng giả thành tổng giám đốc tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ, Cho Miyeo...