Nhưng Yeeun thì không như vậy. Nhìn thấy một Cho Miyeon yếu ớt, có phần nhu nhược lại khá tốt bụng, quan tâm tới mọi người và thậm chí còn nói lời xin lỗi tới cả người hầu trong nhà...Yeeun thật không thể nào chấp nhận nỗi. Cô muốn trông thấy một tổng giám đốc lạnh lùng, cư xử cọc cằn thô lỗ khiến tất cả đều khiếp sợ hơn.
Vừa xong muỗng cơm cuối cùng, Miyeon liền bị người kia kéo ra khuôn viên để chuyện trò. Nắng noi thì không nói nhưng nàng còn chưa được húp muỗng canh nào thì đã bị lôi ra đây. Trông người kia có vẻ đang khó chịu điều gì đó dữ lắm
-Cho Miyeon, chị rốt cuộc là bệnh tình như nào đấy? Nặng lắm hả?
-Không biết nữa, chị có phải là bác sĩ đâu, chị là bệnh nhân mà
-Bệnh nhân thì càng phải biết rõ bệnh tình của mình chứ?
-Vậy sao? Vậy thì có thể cho rằng là chị cũng khá nặng
-Ờ em cũng nghĩ vậy. Chị khác hẳn Cho Miyeon em từng biết. Bộ mất trí nhớ thì liền biến thành như này thật hả?
Yeeun có hỏi cùng bằng thừa. Tình tiết trong phim kiểu này cô xem trên dưới cũng hàng trăm lần rồi. Chỉ là bên ngoài đời thực chưa từng gặp phải tình huống này nên cũng không biết nó như nào. Ai ngờ người cô yêu trong phút chốc liền bị mất trí nhớ. Có thể hiểu nhưng lại tạm thời không thể chấp nhận nỗi.
-Yeeun à, hôm tiệc họp mặt của câu lạc bộ Taekwondo, em cũng tới nhé?
-Hm? Chị và em...cùng đi?
-Phải, bác sĩ Lee đã nhờ chị mời em đi. Hi vọng là sẽ thành công.
-Vâng, nói cho chị biết là sẽ chẳng bao giờ thành công đâu. Cứ tưởng chị tốt thế nào, hóa ra là có người nhờ vả. Cũng đúng, chị thì làm gì có ý định đấy. Bây giờ chẳng phải đang rất tốt đẹp với Soojin đó sao?~
Yeeun đanh mặt, toát ra vẻ giận lẫy. Mấy ngày hôm nay, ai ai trên dưới trong ngoài cũng đều xì xầm bàn tán rằng mối quan hệ giữa Soojin và Miyeon đã càng ngày càng tốt hơn. Bọn họ chẳng những không khắc khẩu với nhau, ngược lại càng ngọt ngào với nhau hơn. Không tận mắt thấy tai nghe nhưng xem biểu hiện của Miyeon thì có vẻ là thật rồi.
-Nhưng dù em không muốn đi cùng chị thì cũng hãy đi cùng bác sĩ Lee, anh ấy đã nài nỉ chị rất nhiều lần, có vẻ anh ấy rất muốn em đến đấy.
-Không là không ! Cho Miyeon, có lẽ chị quên rồi. Tiện đây nhắc cho chị nhớ, bác sĩ Lee và tôi đã từng hẹn hò được hơn hai năm nhưng đó là chuyện từ rất rất lâu về trước, hiện tại tôi không còn muốn dính líu tới hắn. Chị không còn yêu nữa thì cũng đừng bán tôi cho kẻ tệ hại khốn kiếp ấy.!
Tuôn một trào rồi lại bước đi. Ánh mắt sắt thép ban nãy của Yeeun thật sự mới hợp với vẻ ngoài cool ngầu của em ấy. Miyeon đơ người không biết phản ứng như thế nào nữa. Dùng từ "bán" nghe có vẻ nặng nề quá. Chỉ là một buổi họp mặt thôi mà nhưng mà xem ra quan hệ giữa em ấy và bác sĩ Lee thì còn tệ hơn cả chữ tệ.
Woa, còn nhiều thứ nàng còn chưa biết quá nhỉ? Nếu đem những chuyện này xếp lại thành phim thì có khi sẽ đạt đưởng giải thưởng lớn không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [IDLE] [NP] Nhân Sinh Vô Thập Toàn
FanficCâu chuyện kể về Miyeon, một cô gái thường dân đang thất nghiệp bỗng một ngày đẹp trời nhưng không đẹp lòng. Nàng bị buộc vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng phải đóng giả thành tổng giám đốc tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ, Cho Miyeo...