Rời khỏi phòng làm việc để đi qua cửa hàng tiện lợi đối diện đường, nàng muốn kiếm chút không khí tự nhiên, thoải mái hơn cho mình. Bên trong kia ngày nào vốn cũng ngập tràn sự căng thẳng, ngột ngạc...chí ít với nàng là như thế.
Đang đưa tay lựa những hiệu nước nổi tiếng, nàng cũng muốn được thử uống một lần xem vị nó như nào. Cảm giác thành con nhà giàu có lẽ vẫn còn khá xa lạ với Miyeon, nàng vẫn chưa hưởng thụ hết tất cả.
Chợt, một giọng nói trầm lắng, mang khẩu khí đá đểu vừa phát ra từ phía sau lưng nàng.
-Cho Miyeon, bệnh nặng quá rồi nhỉ?
-Hmm?- Miyeon quay người lại, mặt cố tỏ ra điềm tĩnh mà đáp lại
-Yeeun, em đang nói gì vậy?
-Mất trí nhớ nặng tới nỗi mà quên hết thảy mọi chuyện trước đây. Quên cả cái hành động mà chị sẽ làm sau khi chọc tôi nổi giận ấy.
Gì? Hành động gì?
Sau mỗi lần nổi giận? À, có lẽ là sẽ đi năn nỉ làm lành đây mà. Nhưng cũng công nhận, Jang Yeeun trước đó lúc nào cũng nũng nịu, đáng yêu nhưng khi nổi giận thì liền trở về đúng bản chất của mình, là một người lạnh lùng, thích mỉa mai người khác.
Cho Miyeon không chỉ giỏi trong kinh doanh, mà còn giỏi trong việc chinh phục người khác khiến họ có thể dễ dàng thay đổi.
Mặc kệ con người trước mặt, Miyeon chỉ cầm một chai nước suối rẻ nhất ở đó rồi bước tới thanh toán. Yeeun ngớ người không tin được, kể cả khi cô đã chịu hạ mình rồi mà vẫn không tính làm lành? Hay là vốn dĩ không nhận ra được hàm ý sau câu nói kia? Nếu thật vậy thì chị ta đúng là tên ngốc như mọi người bàn tán rồi.
-Cho Miyeon ! -Yeeun cố đuổi theo sau
Người bình thản đi trước, kẻ lẻo đẻo theo sau. Đôi lúc cằn nhằn vài ba câu nhưng rồi lại im, xem ra mất trí nhớ xong, Cho Miyeon liền trở thành một người cứng rắn kiên quyết muốn vứt bỏ người tình họ Jang này rồi. Yeeun cũng không phải kẻ thiếu hơi Cho Miyeon thì không sống được nên không muốn làm lành cũng không sao, dù gì cũng chả thiệt hại gì nặng nề lắm. Cô vội vã bước đi nhanh hơn, đi cách người phía sau một quãng dài.
Cứ nghĩ là sẽ êm đềm trở về công ty thì không ngờ lại đụng phải kẻ phiền toái bậc nhất, Lee Yoohyun. Phải, chính là vị bác sĩ tài ba, mệnh danh là chàng thư sinh giỏi giang lãng mạn lại si tình mà người người ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Yeeun anh ta chỉ là một kẻ vô dụng lại rất phiền.
Xoay mặt định tránh đi thì lại đụng phải Cho Miyeon mắt mũi để đâu đấy mà còn không biết cô đang đứng trước mặt để mà tránh sang một bên.
-Yeeun...
Bác sĩ Lee chợt giật mình nhìn sang khi nghe tiếng "A" không quá lớn, vừa đủ nghe để có thể nhận ra được đó là tiếng của người anh yêu, Jang Yeeun. Bên cạnh còn có tổng giám đốc Cho, thật là trùng hợp quá.
-Thật là vui khi được gặp Cho tổng ở đây
-À bác sĩ Lee !
Miyeon mỉm cười nhẹ nhàng với người trước mặt, hai tay còn xách thêm vài túi quà, mắt liên tục hướng về Yeeun, người đang khó chịu ra mặt. Cảm giác phải gặp người mình ghét thì rất là bực bội và phiền, Miyeon hiểu được điều đó nên nói vài câu xã giao qua lại rồi nhanh chóng kéo Yeeun bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [IDLE] [NP] Nhân Sinh Vô Thập Toàn
FanfictionCâu chuyện kể về Miyeon, một cô gái thường dân đang thất nghiệp bỗng một ngày đẹp trời nhưng không đẹp lòng. Nàng bị buộc vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng phải đóng giả thành tổng giám đốc tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ, Cho Miyeo...