Vừa xong buổi họp báo thì tin tức về nàng cũng nhanh chóng được lan đi khắp nơi. Mọi người xung quanh thì thầm, bàn tán sôi nổi nhưng khi trông thấy nàng thì lại im rụp, có người còn sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt. Cho Miyeon đáng sợ lắm sao? Nhưng cũng có người tỏ ra bình thường, có người còn nhởn nhơ khi dễ nhân lúc tổng giám đốc đang...mất trí.
-Cô ! Ngày mai không cần tới nữa !- Yuqi nghiêm giọng chỉ thẳng mặt rồi nói, tức thì cô gái vừa bị chỉ điểm đã ngã gục xuống mà bậc khóc, những người khác liền cúi đầu không còn dám nhìn ngó chỉ trỏ nữa, những người xung quanh cô gái cũng chẳng dám an ủi vì sợ liên lụy. Miyeon cứng họng, không dám thở mạnh khi đứng cạnh Yuqi, trông em ấy vui vẻ, đáng yêu thế mà cũng thật đáng sợ.
-Sao em lại đuổi việc cô gái đó chứ?- Đợi tới khi chỉ có hai người ở trong lớp học cũ mà cả hai đã từng học ở trường Aideul thì Miyeon mới cất tiếng hỏi.
-Hả? Chị đợi tới bây giờ rồi mới hỏi sao? Mà thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là em không đuổi thì chị cũng đuổi thôi
-Chị đuổi hồi nào?
-Hả? Em quên chị mất trí nhớ rồi, lúc trước hễ ai làm trái ý chị, khiến chị gai mắt dù chỉ một tí xíu thôi thì chị cũng đã liền đuổi họ, bất kể người đó gia thế ra sao, tài năng thế nào. Chị cũng rất khó tính, rất nghiêm khắc trong công việc, rất gắt gỏng, nóng tính và cọc cằn nên mọi người đều rất sợ chị.
-Ra là vậy- Miyeon dần hạ tầm mắt của mình xuống những ô gạch xám, cuộc đời cô sắp tới đây cũng sẽ như vậy, tuy không đen huyền u tối nhưng cũng sẽ xám xịt đến khó thở.
Yuqi bắt đầu luyên thuyên về những ngày tháng trước đây của cả hai ở ngôi trường này. Ngôi trường Aideul này là dạng trường liên cấp từ cấp hai đến đại học. Cả hai người đều quen biết nhau từ bé nhờ mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa hai nhà nên quấn quýt suốt ngày ở trường là điều hiển nhiên. Nhưng qua lời của Yuqi thì cả hai không thân lắm bởi vì Cho Miyeon rất khó tính, cọc cằn lại yêu bản thân quá nhiều khiến Yuqi đôi lúc cũng rất mệt mỏi nhưng không thể nói ra.
-Không phải em đợi chị mất trí nhớ rồi em mới nói điều này đâu nhưng chị thật sự rất khó gần. Ý em là trước đây.
-Không sao, em cứ nói đi. Chị rất muốn nghe những lời từ lòng của em. -Miyeon thấy em nhìn mình có phần lưỡng lự sợ sẽ làm mất lòng nhau nhưng nàng chẳng lo lắng gì cả, có phải nói về nàng đâu? Nghe thì nghe thôi.
Càng nghe mới càng thấy tức tên họ Cho này. Yêu bản thân tới mức hành hạ người khác, như thể vì sợ bản thân sẽ bị dính nước mưa dưới đường mà để hai tên vệ sĩ nằm xuống lề đường để bản thân bước qua. Nếu ai có thành tích cao hơn chị ta thì sẽ lập tức bị hiệu trưởng đuổi học ngay. Nếu có thái độ lườm huýt dù vô tình hay không cũng sẽ bị liệt vào sổ đen để khi bị đuổi học rồi cũng không còn tương lai gì nữa...
Nhiều quá, nhiều tật xấu, nhiều hành vi khinh người đến phát ghét của chị ta khiến nàng cũng không muốn nghe nữa. Chỉ tổ thêm nhức đầu.
-Đừng kể nữa. Chị nghe đủ rồi
-Em xin lỗi nếu em có nói gì sai...
-Không, em chẳng sai gì hết. Người sai là chị. Cảm ơn em đã cho chị biết chị đã từng tệ thế nào, giờ chị sẽ cố gắng hết sức để sửa đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [IDLE] [NP] Nhân Sinh Vô Thập Toàn
FanfictionCâu chuyện kể về Miyeon, một cô gái thường dân đang thất nghiệp bỗng một ngày đẹp trời nhưng không đẹp lòng. Nàng bị buộc vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng phải đóng giả thành tổng giám đốc tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ, Cho Miyeo...