Rời khỏi chiếc sofa trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Lẽ ra là còn đang ngủ rất ngon lành luôn nếu không bị cuộc gọi của bác sĩ Lee quấy nhiễu. Ngay cả khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mặt trời cũng chưa nhô lên cao nữa mà.
Mở cửa để đi ra khỏi phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là dáng vẻ bồi hồi chờ đợi của Chaeryeong trước cửa. Bữa giờ cũng không có gặp em ấy, đúng hơn là không có dịp.
Chaeryeong vừa trông thấy chị đã mỉm cười vui vẻ, đôi mắt to tròn bừng sáng niềm vui sướng. Em rất muốn gặp chị nhưng lại ngại ngùng sợ chạm mặt người nhà của chị. Em không phải là không biết phép tắc nên chỉ có thể ngồi trong phòng một mình ngóng trông bóng dáng của chị. Nhưng lúc nào bên cạnh chị cũng có người, không là người này thì là người kia. Thế rồi khi nỗi nhớ nhung đã vươn lên tột đỉnh thì em liền liều mà chạy tới trước phòng chị, chỉ mong có thể được nhìn thấy chị.
-Xin lỗi em nha, bữa giờ chị không có dịp để gặp em...
-Không sao ạ. Em ổn mà. Chị cùng ăn sáng với em có được không?
-Để xem đã. Bây giờ chị phải đi rửa mặt đã...
Miyeon bước vào toilet còn Chaeryeong thì trở về phòng của mình.
Sau khi đã chỉn chu mọi thứ cùng bộ đồ vest quý phái, Miyeon thầm cười tự mãn khi trông bản thân cũng ra dáng của một tổng giám đốc tài ba lắm đó chứ. Nàng vừa rời phòng được vài bước thì Soyeon đã chạy tới để cùng xuống bàn ăn. Cả Soojin lẫn Jimmy cũng ở đó, họ đã ăn được một ít rồi.
Sở dĩ hôm nay nàng ăn mặc chỉn chu như này, dậy sớm như này là vì nàng sẽ có cuộc họp bàn việc đầu tháng. Là cuộc họp đầu tiên với nàng nên trong lòng cũng lo lắng không yên. Mặc dù đã được Soyeon chỉ dẫn khá nhiều nhưng vẫn không có chút tự tin nào cả.
-Sau khi họp xong, tiểu thư và thiếu gia sẽ cùng đi kiểm tra sơ lược công trình của tòa nhà cao tầng. Bangchan, hãy mau đi chuẩn bị xe đi !
Quản gia Kim đứng đằng sau nhắc lại lịch trình ngày hôm nay. Miyeon không thể nào ăn uống ngon lành gì được, đi cùng nàng còn có cậu em Jimmy lạnh như băng kia. Có gì sai sót thì sẽ ra sao?
Hai chị em họ Jeon lẫn quản gia Kim đều đang rất bình thản như chẳng có gì để mà phải lo lắng cả. Sao họ có thể thản nhiên đến như vậy chứ? Mà không, nếu họ có thể thì nàng cũng có thể. Phải tỏ ra thật thoải mái và bình tĩnh, nhất định phải như vậy.
Từng bước đi ra ngoài khuôn viên để tiến lên chiếc xe quen thuộc, bấy giờ nàng mới chợt nhớ đến Chaeryeong. Vội xoay sang căn dặn Somi chuẩn bị phần ăn sáng cùng lời xin lỗi của nàng đến em ấy và rời đi ngay sau đó.
Chaeryeong nhìn phần ăn sáng mà mỉm cười. Chí ít chị ấy cũng quan tâm đến em, không cần cùng ăn sáng, chỉ cần có thể được trông thấy chị thì Chaeryeong đã hạnh phúc biết nhường nào rồi.
----------------
Buổi họp diễn ra khá êm xuôi thuận lợi, hầu như Jimmy dẫn dắt toàn bộ buổi họp. Thật sự rất có tài, có tương lai nếu chịu khó chăm chỉ hơn, nhiệt huyết hơn. Nghe Soyeon đã từng kể, Jimmy không bao giờ có ý định kế nghiệp Aideul mà chỉ chạy theo đam mê hội họa của mình. Nhưng gần đây thì lại dần dần đổi ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/199520191-288-k577513.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [IDLE] [NP] Nhân Sinh Vô Thập Toàn
FanfictionCâu chuyện kể về Miyeon, một cô gái thường dân đang thất nghiệp bỗng một ngày đẹp trời nhưng không đẹp lòng. Nàng bị buộc vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng phải đóng giả thành tổng giám đốc tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ, Cho Miyeo...