Thần Tôn bước đến trước cửa tẩm điện đã thấy Thanh Dao đỡ Linh Tịch trong trang phục tân nương tử đỏ thẫm thêu phượng hoàng vàng ánh từ từ bước ra.
Thần Tôn tiến lên hai bước, dịu dàng cầm lấy tay Linh Tịch, khẽ nói: Đi thôi, tân nương của ta.
Linh Tịch nghe câu nói của thần tôn chưa kịp đáp lời đã thấy mình được bế bổng lên, thần tôn ôm ngang nàng đi ra ngoài. Nàng dựa vào ngực người, khẽ nói: Chàng để ta xuống, ta tự đi được.
Thần Tôn nghe tiếng thỏ thẻ trong ngực, liền cúi xuống, tiến gần đến sát khăn hỷ rồi nói: Bản tôn thích ôm nàng. Hahaha
Linh Tịch ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng qua lớp khăn, sau đó nghe thấy câu nói bá đạo của thần tôn mà dở khóc dở cười, ai nói thần tôn không say, thần tôn đang say đây này, bây giờ lại giở thói trẻ con ra với nàng.
Mọi người xung quanh chỉ thấy hai vợ chồng thân mật, ngọt ngào, chàng chàng thiếp thiếp, thần tôn nói gì đó với Linh Tịch, sau đó còn bật cười haha.
Vân Phong nhìn thấy cảnh này bèn nói với Thanh Dao: Thanh Dao, đợi sư huynh đại hôn xong, chúng ta cũng tổ chức hôn lễ luôn. Lúc đó, ta cũng sẽ bắt chước sư huynh bế nàng ra kiệu hoa.
Thanh Dao nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi, nói: Cũng được.
Còn bên này, Thập Tam nhìn thần tôn ôm Linh Tịch như vậy cảm thấy rất thích thú, liền quay sang Ti Mệnh nói: Trong hôn lễ của chúng ta, ngươi cũng ôm ta như vậy nha.
Ti Mệnh nhìn nữ tử cao lớn, khỏe mạnh bên cạnh mà nuốt nước bọt một cái, hắn không dám từ chối, lỡ như đến lúc nàng hứng chí lên chọn làm nam nhân thì hắn toi công 300 năm nay, hắn liền gật đầu nói: Ta sẽ cố gắng cõng nàng lên kiệu hoa.
Trước khi ôm tân nương ra kiệu hoa, thần tôn ôm Linh Tịch đến bái kiến bài vị của Linh Nguyệt Quốc Chủ. Nàng ấy muốn chính thức đem con rể đến ra mắt mẹ của nàng. Hôm nay linh vị của Linh Nguyệt Quốc Chủ được thỉnh đến để ở đại điện Thiên Tức Cung. Thần Tôn ôm tân nương của mình đến thẳng đại điện mới thả xuống.
Thần Tôn từ từ đặt nàng xuống đất, khi nàng đứng vững rồi thì chỉnh lại váy áo cho nàng, sau đó mới cầm tay của Linh Tịch dẫn đến trước linh vị. Thần Tôn dìu Linh Tịch quỳ xuống đệm, sau đó mới quỳ xuống bên cạnh. Cả hai chấp tay, bái một cái trước linh vị của Linh Nguyệt Quốc Chủ.
Linh Tịch nói: Mẫu thân, hôm nay nữ nhi xuất giá, gả cho Chiến Thần Cửu Thần của Thiên Tộc. Thần tôn rất yêu thương con, mẫu thân hãy an tâm, con gái sẽ sống thật hạnh phúc.
Thần Tôn ở bên cạnh tiếp lời: Ta sẽ yêu thương nàng vĩnh viễn.
Nói xong, hai người cúi người lạy một cái để hoàn tất nghi lễ.
Sự ân cần của thần tôn khiến nhóm người phù dâu cho Linh Tịch là Thanh Dao, Hoa Liễu, Thập Tam được rảnh rang, chỉ đứng một bên ngắm nhìn cảnh tượng ngọt ngào đó và tưởng tượng về cảnh tượng của mình, mỗi người một biểu tình vô cùng thú vị. Thanh Dao ánh mắt vui vẻ, mừng rỡ, hạnh phúc, mừng vì sư muội đã có được hạnh phúc của mình một cách trọn vẹn, vui vì nàng biết Vân Phong cũng sẽ đối với nàng như vậy. Nếu hắn biết nàng đã có hài tử với hắn, chưa biết chừng biểu hiện còn bá đạo hơn. Thập Tam đứng bên cạnh Thanh Dao thì lại nghĩ khác, ánh mắt lại thể hiện sự học hỏi, nàng phải ghi nhớ lại để về bảo Ti Mệnh cũng phải làm vậy. Còn Hoa Liễu thì lại rất ngây thơ, nàng đơn thuần chỉ hâm mộ sự ân cần của thần tôn, nàng còn hơi đăm chiêu, không biết sau này nàng có gặp được ý trung nhân sẽ ân cần với nàng như vậy không. Chứ cái tên Thừa Yến thì sẽ không bao giờ rồi, hắn suốt ngày chỉ bắt nàng phải nấu rượu và canh me bứt tóc nàng thôi.
Thần Tôn không biết rằng tính thê nô của mình về sau sẽ trở thành chuẩn mực cho nữ tiên chọn đức lang quân. Còn các nam tiên lại rơi vào tình huống khó tìm được người như ý vì bản thân không phải là một phiên bản khác của Nhất Phẩm Chiến Thần Thiên Tộc a. Đám thuộc hạ là phù rể của thần tôn đứng đối diện vẫn chưa biết nguy cơ sắp ập xuống nên vẫn chụm đầu bàn tán độ chiều vợ của thần tôn rất sôi nổi.
Thần Tôn đỡ Linh Tịch đứng lên, tiếp tục bế nàng lên, cất bước hiên ngang, đạp lên thảm đỏ dưới chân và mưa hoa dân chúng hai bên đường tung ra theo mỗi bước đi của thần tôn chính thức rước tân nương về thiên tộc. Bọn người Vân Phong, Thanh Dao cũng theo phía sau hưởng ứng mưa hoa của người dân, đầu tóc quần áo đều dính cánh hoa, không khí tràn ngập sự vui vẻ, hân hoan của ngày đại hỷ.
Thần Tôn ôm tân nương của mình ra đến kiệu hoa, nghi binh hạ kiệu, thần tôn trực tiếp ôm Linh Tịch đặt vào trong, sau đó quay ra hô: Xuất phát.
Cả đoàn rước chỉnh đốn hàng ngũ, thần tôn di chuyển về phía hàng đầu, dàn phù dâu phù rể đứng ngay ngắn phía sau người. Sau khi đội ngũ chỉnh tề, người vận thần lực, vung tay áo một cái, thần lực của người lan ra, đưa trọn đoàn rước dài cả dặm ngự mây cũng mình quay về Thiên Cung. Tất cả mọi người được phen kinh ngạc về pháp lực dồi dào của chiến thần thiên tộc đời thứ tư uy danh chấn động lục giới. Đây là lần hiếm hoi, thần tôn công khai thể hiện sức mạnh như vậy, những người khác trầm trồ khen ngợi, chỉ có Vân Phong là không thấy vậy, hắn biết hành động này chứng tỏ sư huynh hắn say rồi. Chỉ khi huynh ấy say, huynh ấy mới không kiềm chế sức mạnh, mà sử dụng sức mạnh tùy hứng như vậy. Hắn nhích lại gần sư huynh, nói nhỏ: Sư huynh say rồi phải không? Ở đây, đệ có 1 viên tỉnh thần đan, huynh uống đi.
Thần Tôn đang tận hưởng niềm vui hân hoan của ngày đại hỷ và cơn gió trong lành mát mẻ đang thổi vào mặt, xua xua tay nói: Không uống, ta không có say. Đệ để dành tự dùng đi.
Vân Phong thấy sư huynh không chịu uống, hắn quay đầu nhìn kiệu tân nương cảm khái trong lòng: Linh Tịch, tối nay cô vất vả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẠI TRUYỆN THẦN TỊCH DUYÊN
RandomPhim Thần Tịch Duyên do Trương Chấn và Nghê Ni đóng chính là 1 bộ phim tuyệt vời. Mình rất thích câu chuyện tình yêu của 2 người. Tuy nhiên, cái kết HE của truyện chỉ dài có 1 phút 05 giây làm mình không thỏa mãn nên đã viết ngoại truyện để bù đắp t...